🍼 Ngoại truyện sinh nhật 🎂

Phuwin tựa nhẹ vào gối lưng, chiếc điều khiển TV nằm gọn trong tay, ngón cái lười biếng bấm từng kênh một.

Ánh nắng ngoài cửa sổ buông nghiêng xuống sàn, làm ánh màn hình hắt lên mặt cậu một sắc dịu nhẹ.

Một đoạn nhạc sitcom quen thuộc vang lên. Nhạc dạo đầu vừa cất lên... khóe môi Phuwin đã nhếch nhẹ. Chẳng cần lý do rõ ràng. Chỉ là... tiếng nhạc đó từng quen đến độ cậu có thể lẩm nhẩm theo từng câu thoại.

Cậu rướn người lên, với tay lấy miếng bánh tart dâu đặt trên bàn trà.

Bẻ một miếng nhỏ. Bánh vẫn còn giòn. Lớp mứt dâu hơi chua, không quá ngọt đúng kiểu cậu vẫn thích từ hai năm trước, khi lần đầu Pond đưa cậu đi ăn ở tiệm bánh nhỏ cuối phố.

Vị cũ. Nhưng vẫn ngon. Giống như một điều gì đó quen thuộc... vẫn đang nằm yên đây, chưa từng rời đi.

Phía sau lưng, trong bếp... là một khung cảnh hỗn loạn ngọt ngào bậc nhất trần đời.

_ Dao... dao đâu rồi ta? Ơ không, cái này là dao gọt trái cây mà...

_ Nồi nè... trời ơi ai để cái nồi luộc trứng trong ngăn đựng bát vậy?!

_ Ớt chuông đâu rồi... khoan... chết, mình lỡ cắt màu em không thích...

Pond vừa chạy tới chạy lui, vừa lẩm bẩm như một nhân viên mới vào làm ngày đầu, đang cố nấu một bữa ăn thật hoàn hảo cho giám khảo đáng sợ nhất đời.

Anh vụng về, nhưng ánh mắt thì sáng lên, rõ ràng, từng động tác luống cuống kia đều xuất phát từ một thứ duy nhất: tình cảm vẫn còn nguyên vẹn.

Pond mở nắp nồi, lật trứng, suýt để trượt chảo khỏi tay, miệng không quên gọi lớn:

_ Ơi! Em ăn ba trứng hay hai trứng? Hay ăn bốn luôn cho đủ no? Mì trộn nha? Hay cơm chiên? Hoặc... đổi qua miến nước anh nấu cũng được nè!

Phuwin từ trên sofa nhìn ra.

Người kia vẫn hệt như ngày xưa. Luôn hỏi quá nhiều. Luôn bối rối khi muốn làm điều gì đó thật tốt cho cậu.

Phuwin nhai thêm một miếng bánh, rồi thong thả đáp:

_ ...Hai trứng. Miến nước.

_ Rồi rồi! Có liền luôn! - Pond đáp, mặt sáng như đèn pin được sạc đầy.

Anh lại quay về bếp: bật bếp, cắt thịt, xào hành, lục tủ lấy bát, rồi lại quay ra lục tủ lạnh lấy trứng.

Một chiếc muỗng rơi xuống sàn. Anh cúi người lượm. Một nồi nước suýt trào, anh vội tắt bếp, thở hắt ra như vừa vượt qua thử thách.

Từ ghế sofa, Phuwin vẫn im lặng nhìn.

Cậu không nói gì. Chỉ thong thả nhai bánh tart, một tay ôm gối ôm nhỏ, tay kia nắm nhẹ điều khiển. Tựa như đang xem một show tấu hài... nhưng là show chỉ dành riêng cho mình.

Khóe môi cậu cong cong. Không rõ là vì tiếng nồi đũa va nhau, hay vì... một trái tim nào đó đang vì mình mà rối lên như bếp nhỏ kia.

Một người trong bếp, loay hoay và lúng túng. Một người ngoài sofa, im lặng nhìn, và thấy tim mình dịu đi từng chút.

Mọi giận hờn dường như... bắt đầu tan ra theo tiếng sôi của nước, theo mùi hành phi vàng giòn, theo câu gọi lớn từ căn bếp chưa bao giờ lạnh vang lên một lúc sau đó:

_ Phuwin ơi... vô bếp chút đi nè.

Cậu quay đầu lại.

Pond đang đứng ở bàn ăn. Trên bàn, là một phần ăn đơn giản... nhưng ấm hơn bất cứ nhà hàng nào.

Một tô miến nước trong vắt, bốc khói, có trứng chần lòng đào đúng kiểu Phuwin hay ăn. Hành phi thơm. Hành lá cắt nhỏ, rắc vừa đủ. Bên cạnh là một ly nước ấm, khăn giấy được gấp ngay ngắn, và một chén dưa chua nhỏ: không mặn, không gắt, vị vừa vặn như người từng rất hiểu mình.

Phuwin đứng lên. Bước vào bếp mà không nói gì. Cậu kéo ghế ngồi xuống: chậm rãi, không vội. Nhưng không hề ngần ngại.

Pond vẫn đang loay hoay phía bếp. Anh chưa ngồi xuống. Tay vẫn cầm dao, áo sơ mi có vài vết ướt lấm tấm ở lưng vì mồ hôi.

Nhưng mắt thì liên tục liếc về phía bàn ăn. Như để chắc rằng cậu đang ăn thật, không chỉ ngồi nhìn.

Phuwin cầm đũa. Gắp miếng miến đầu tiên, đưa lên miệng. Nước dùng nóng hổi trượt xuống cổ, vị mặn nhẹ, thanh thanh... nhưng ấm như lòng bàn tay ai đó chạm vào gáy mình trong sáng sớm.

Cậu nhai chậm. Nhưng mắt thì vẫn hướng về phía người kia.

Pond đang cắt chả, miệng lẩm bẩm công thức, rồi chạy tới tủ lấy thêm gia vị. Cả người anh là một bản hòa ca của sự vụng về... nhưng đẹp đến lạ.

Phuwin cắn môi.

Một cảm giác ấm len nhẹ trong ngực, không hẳn là xúc động, cũng không hẳn là hối lỗi. Chỉ là một thứ quen thuộc... như đã nằm sẵn ở đó từ lâu.

Là anh.
Là người luôn hỏi "em mệt không?", "em ăn gì chưa?", "hôm nay có gì buồn không?"
Dù đã từng bị em quay lưng bỏ đi.

Phuwin cúi đầu.
Ăn tiếp miếng trứng chần. Lòng đỏ mềm tan, thơm và béo.

Giống hệt câu nói quen thuộc anh hay đòi khoe: "Hôm nay làm trứng vừa lắm á. Ăn lẹ không nguội."

Mà không biết từ bao giờ... Miếng nào Pond làm, cũng đều "vừa lắm" cả.

Bên kia, Pond đang xào thịt. Tay anh đảo chảo đều đều, mùi sốt bắt đầu quyện với hương tiêu ấm và hành tây vừa chín tới, thơm ngọt lan ra như lời hứa không nói thành lời.

Ngay lúc anh nghiêng người, rắc thêm hành lá cắt nhỏ thì một cảm giác rất nhẹ chạm vào vai.

_ ...

Pond khựng lại một nhịp.

Không cần quay đầu, anh cũng biết. Là Phuwin. Từ lúc nào đó đã bước tới, lặng lẽ vòng ra sau, không gây tiếng động.

Cằm cậu tựa lên vai anh, nhẹ và ấm. Tay vòng qua eo, không siết chặt, nhưng vừa đủ để anh phải đứng yên thêm một chút, để giữ lấy khoảnh khắc ấy như thể sợ nó trôi qua quá nhanh.

_ ...ăn xong rồi à?

Pond hỏi khẽ, giọng như chìm trong tiếng lửa nhỏ lách tách. Nhưng cậu không trả lời. Chỉ thở ra nhè nhẹ, rồi dụi trán vào vai anh, cái động tác quen thuộc từ những ngày yêu nhau còn chưa nhiều tổn thương.

Pond nghiêng mặt một chút. Không nhìn, nhưng cười. Rồi cúi đầu, khẽ hôn lên trán cậu, dịu dàng như một lời chào bình yên của buổi chiều.

_ Cẩn thận đó. Dầu đang sôi.

_ Biết rồi...

Giọng Phuwin rù rì, y như con mèo nhỏ vừa ăn no, giờ đang tìm góc ấm để dụi đầu.

Tay cậu vẫn đặt nơi eo anh, chậm rãi vuốt nhẹ phần vạt áo, chẳng có mục đích gì, chỉ để cảm nhận rằng người này... vẫn đang ở đây.

Cậu nghiêng đầu, mắt lim dim, lặng lẽ nhìn tay áo Pond đang xắn cao, cổ tay gầy gầy đảo chảo thịt đều đặn. Những động tác quen thuộc đến lạ như thể cậu có thể nhắm mắt cũng tưởng tượng ra được từng bước một.

Một lúc sau, Pond nói khẽ, giọng nhỏ như gió:

_ Nếu mệt thì em ra ghế nằm chút đi. Nắng xiên cửa rồi, anh có để quạt.

Phuwin dụi đầu thêm lần nữa. Gật nhẹ. Nhưng chưa buông tay. Vì đôi khi... chỉ một tấm lưng vững chãi và mùi áo quen quen cũng đủ làm mềm một trái tim từng tổn thương. Đủ để người ta chỉ muốn ở yên như vậy. Không cần nói. Không cần nghĩ thêm.

Pond mỉm cười, tay vẫn đảo thịt, tay còn lại vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ đang bám lấy eo mình.

_ May là em ăn xong rồi mới ra đây... Không là anh rối hơn nữa á.

Phuwin ngẩng đầu, mắt cong cong, môi mím cười:

_ Ai kêu anh hậu đậu...

_ Ờ... Lỗi ảnh.

Một câu nhẹ tênh. Nhưng giữa khung bếp đầy nắng và mùi hành phi lại khiến tim người nghe run lên.

Không ai nói thêm gì. Chỉ còn tiếng xào nấu khe khẽ, mùi thịt thơm nức dậy lên từng làn. Hai bóng người: một người đứng, một người ôm từ sau, in bóng mờ lên mặt tủ bếp. Gần như... không có khoảng trống nào giữa họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip