Chương 20

[Pond]

Tiếng nhạc ồn ào vang bên tai tôi, tôi chóng mặt ngồi dậy, cảnh bàn nhậu thật hỗn loạn nhóm anh bạn tôi họ đã lăn ra mà ngủ, cơn say đang đánh vào đầu tôi thật mạnh khiến tôi choáng váng. Tôi ngồi đó nhìn lại quang cảnh một lần nữa, lần đầu tiên gặp cậu cũng gần như vậy nhỉ?

 Louis rủ tôi cùng mấy anh đến đây rồi lại cùng nhau chuốc rượu cho đến khuya. Lần đó thật sự  tôi không hiểu nổi Louis nữa, uống cho say rồi nói điên nói khùng gì mà Neo, giờ thì tôi hiểu vì sao mỗi lần say anh lại gọi tên hắn ta. 

Tôi ngồi dựa ra ghế, cảm giác khác hẳn lần đó, trước khi tôi gặp cậu, một con người tiêu cực, mất niềm tin chán ghét việc yêu đương. Nhưng nụ cười ấm giữa bầu không khí lạnh buốt, hơ lên đôi má hồng đôi tay mỏng manh đưa tôi cành bông, từng khoảng khắc ấy đã khiến trái tim này rung động một lần nữa.

"Nghĩ mà cười tủm tỉm vui thế?"

"A...P', không có gì, tỉnh rồi sao?"

"Ờ đầu đau chết đi được, tụi nó nhậu kinh thiệt."_Anh vừa cố gắng ngồi dậy vừa nhìn xung quanh, nhìn đống chai trên bàn đi, chắc hơn chục chai rồi, mà đã số của ông Tul không chứ đâu, tửu lượng cao thiệt._"Sao? Nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế, tai đỏ nửa kìa? Nhớ ai?"

"...Nhớ tới em ấy."

"Thằng nhóc đó sao? Chà muốn gặp trực tiếp thằng nhóc đó quá đi, nghe kể có vẻ thích nhỉ?"

"Hớii, anh có vợ rồi đấy, cấm giành."

"Hahah, tao đùa thôi, nhưng nhìn mày thế này là tốt rồi, người làm đàn anh như tao cũng thấy vui hơn mà về nhà vợ."

"Anh cứ làm quá, nhưng mà lần này em có hy vọng."

Hy vọng vào một cuộc đời đẹp hơn, về một tương lai sáng hơn khi ấy, tôi có cậu kề bên sưởi ấm và soi sáng cuộc đời tôi. Nỗi đau 3 năm trước quên nó đi, lần đó coi như là chút dại khờ, coi như là chút bồng bột. 

Mùa đông của 3 năm trước có một người đã từng lạnh lẽo cả thân thể lẫn con tim, dùng những đường gạch màu đỏ ấy giải phóng mình khỏi nỗi đau. Bây giờ kẻ vẫn luôn chán ghét cuộc sống ấy giờ có một người khiến hắn cười mỗi ngày, một người khiến con tim hắn thổn thức, một người chờ hắn trở về.

Chúng tôi ngồi đó nói luyên thuyên một lúc thì đánh thức mọi người dậy, ông Tul đứng dậy giọng nói vướng đầy men rượu tay chân quơ lung tung. P'Aun còn đỡ ông ấy uống ít nhất nhóm và đang chật vật giữ cái con khỉ khổng lồ đang múa may quay cuồng kia. 

P'Louis thì vẫn đang nửa tỉnh nửa say, đầu óc thì tỉnh rồi đấy chỉ là chân không đứng nổi đi đứng còn xiu vẹo mà thôi. ổn định mọi người, chúng tôi cùng nhau rời đi, chúng tôi ai cũng quyết định đi taxi vì mới uống rượu không nên lái xe đặc biệt là ông Tul.

"Aun, mày là người chật vật nhất tao gọi xe cho mày trước nha."

"Ừ, lẹ đi tao mỏi quá, lát về tao sẽ quăng nó ngoài ban công cho nó ngủ luôn ở đó, uống say khướt rồi giờ như khỉ."

"Hai người ở chung à?"

"Ờ, hồi tháng trước hôm Nammon trở về á, nó tự nhiên ngỏ lời tao ở chung, cũng gần công ty hơn nhà cũ nên tao qua luôn."

Ba chúng tôi nhìn nhau rồi lại nhìn hai con người đang cãi nhau đằng kia, không hẳn là 1 người say khướt rồi chọc cho người kia tức lên chửi lại. Có lẽ tôi hiểu đôi phần ở mối quan hệ này, cái gì cũng có những yếu tố không ngờ, như việc yêu. 

Ai ngờ rằng hai người dù đại học hay ra trường vẫn luôn chí chóe nhau khi bên nhau lại hợp như vậy. Ai ngờ rằng một người dễ tin, dễ dãi chấp nhận mọi mối quan hệ ấy lại đang che giấu một tình yêu không thể quên. Và ai ngờ rằng một con người không niềm tin, không hy vọng vào cái gọi là tình yêu, tôi lại yêu thêm lần nữa và mãnh liệt hơn trước rất nhiều.

Sáng hôm sau, một buổi sáng vui vẻ như thường ngày, ngôi nhà 1 người lạnh lẽo trước đây lại có 5 người ở không còn cô đơn, không lạnh lẽo nhiều như trước. việc cậu ở đây dường như là một điều hiển nhiên của ngôi nhà vậy, cảnh cậu dọn dẹp nhà, quần quật trong bếp, rồi dáng ngồi nghiêm túc mỗi khi làm luận, tất cả những điều đó diễn ra như cậu là 1 phần của nhà này. 

Có lẽ từ lúc cậu bước vào ngôi nhà này cậu thật sự đã là thành viên của gia đình, tôi ngồi bên  bàn cà phê, ngước nhìn thành viên ấy đang làm việc cật lực ở vườn, nhìn dáng người chăm chỉ ấy trong lòng như phất cờ, vui đến mức miệng bất giác mỉm cười lúc nào, quên để ý rằng mẹ vẫn còn đang ở bên.

"Pond, nói chuyện với mẹ chút nhé."_Mẹ tôi ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào tôi.

"Dạ mẹ cứ nói đi ạ."_Tôi quay qua nhìn mẹ, bà đưa ly trà lên uống một ngụm, gương mặt nghiêm nghị này tôi chắc là chuyện quan trọng nên cũng cố gắng tập trung hơn.

"Con và Phuwin hai đứa biết nhau bao lâu rồi?"

"Dạ? Chắc là tầm 2 tháng rồi ạ? Sao mẹ lại hỏi chuyện này?"

"Pond con nói thật cho mẹ biết đi con có tình cảm với Phuwin đúng không?"

Mẹ tôi vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Phuwin, câu hỏi đang ngầm hỏi mối quan hệ của tôi, nhưng với giọng điệu này có tôi không đoán được bà đang nghĩ gì về nó. Bà là người rất giỏi giấu đi cảm xúc của mình, nếu khi đó tôi không vô tình nhìn thấy bà có lẽ tôi đã nghĩ cả bà cũng là một con người vô tâm, vì khi ly hôn bà luôn nở nụ cười luôn cười với tôi để rồi mỗi tôi khóc lặng lẽ, một mình đầy cô đơn. 

Suốt những năm qua bà rất hay quan tâm tới cuộc sống của tôi, trước đây cả chuyện người cũ cũng là tôi quyết định quá vội vàng, thậm chí bà cũng chỉ mới gặp Phugun 1 lần. Lần này bà ấy hỏi như vậy có phải vì bà ấy đang lo lắng chuyện cũ lặp lại, bây giờ bà đang ngồi trông chờ câu trả lời, tôi không muốn nói dối mẹ dù có giá nào việc nói cho bà biết vẫn tốt hơn nếu bà không chấp nhận tôi sẽ giải thích và cho bà thời gian.

"Có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ và con nói chuyện về việc yêu đương với nhau nhỉ? Con muốn nói luôn con thật sự yêu Phuwin, dù mẹ có cấm cản gì thì con vẫn sẽ yêu em ấy."

"Thế con nghĩ Phuwin cậu ấy là người như thế nào? Chẳng phải chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra, từ bao giờ con có niềm tin hơn vào người khác vậy, con người đa nghi trước đây đâu rồi."

Tôi câm nín nhìn bà đang đưa ra lý luận của mình từng lời nói như đang nhắm thẳng vào Phuwin vậy. Tôi nhìn bà, suốt bấy lâu nay bà chưa từng chấp nhận Phuwin sao? Bà chỉ là giả vờ, để rồi bây giờ ngồi đây hoài nghi về cậu. Chính cậu thì luôn cố gắng thể hiện thật tốt trước bà, bao lâu nay bà chưa từng coi Phuwin là thành viên gia đình, bà đơn giản coi Phuwin như một con người xấu xa và có những tội đồ nào đó.

"Liệu con có đủ chắc chắn và hiểu rõ cậu ấy, con có thật sự biết cậu ấy nghĩ gì, liệu rằng con mẹ sẽ không bị tổn thương lần nữa chứ?"

Mọi cảm xúc ức chế nãy giờ bỗng bay mất, tôi yên lặng một chút để ý vào ánh mắt bà, đôi mắt nghiêm nghị nhẹ hạ xuống, chỉ còn lại sự nhân hậu nhìn tôi. Tôi nhìn thấy được bao tình thương vô bờ qua đôi mắt ấy, cùng câu hỏi ấy, những gì mẹ nói ra đơn giản chỉ là lo lắng cho tôi, chỉ là không muốn tôi trải qua nỗi đau đó  một lần nữa. Người phụ nữ trước mặt mỉm cười nhân hậu, tôi để ý chứ mỗi nếp nhăn, vết chân chim đang dần rõ ràng hơn, đôi vai gầy cũng đang phản ứng lại sự tác động của thời gian.

Tôi và bà đã bỏ lỡ rất nhiều khoảng thời gian khi còn nhỏ, ấy vậy mà bây giờ khi có thể nói chuyện vui vẻ như vậy tôi lại nhận ra mẹ đã sắp bước vào tuổi người già. Thời gian bên mẹ cũng sẽ ngắn lại, và những giây phút như thế này có lẽ sẽ không bao giờ còn nữa, bây giờ có quá muộn để hối hận. Tôi đứng dậy đi lại tựa vào lòng mẹ giọng nói hạnh phúc cất lên.

"Mẹ đừng lo con trai mẹ bây giờ nó mạnh mẽ lắm, nó không còn đau lòng nhiều như vậy nữa, và cũng chắc chắn vào quyết định của mình, con chắc chắn và biết rõ Phuwin là 1 người tốt vì Phuwin là Phuwin."_Bà có vẻ cố đang kiềm chế, một tay xoa tôi giọng nói êm dịu cất lên.

"Mẹ biết con mẹ mạnh mẽ mà, và mẹ biết con mẹ không lựa sai người."_Tôi quay trở lại vui cười, tôi cảm nhận được cái khoảng cách giữa mẹ và tôi suốt những năm qua nó đang dần biến mất, tất cả đều nhờ cậu, Phuwin.

"Mẹ thật sự lo lắng cho con, suốt bấy lâu nay luôn vậy, và cả Phuwin nữa."

"Phuwin em ấy sao?"

"Mẹ sợ việc con yêu Phuwin vì gương mặt cậu ấy giống người cũ, mẹ sợ điều đó sẽ làm tổn thương thằng bé. Mẹ cũng quý thằng bé lắm, và không muốn nó tổn thương bởi vốn dĩ trái tim nó đã tổn thương rất nhiều rồi. Trái tim cứng rắn ấy còn có thể mạnh mẽ gồng gánh tới đâu nữa chứ, nên đừng tổn thương nó nhé."

"Con biết rồi ạ."

Chính khoảng khắc tôi yêu cậu, tôi đã không muốn làm tổn thương cậu, và cũng không muốn cậu tổn thương vì bất kì điều gì. Đôi tay này tôi muốn nó sưởi ấm trái tim cậu, bờ vai này tôi muốn là chỗ dựa và tôi nguyện lấy vòng tay này bao bọc cậu cả đời.

Chiều hôm ấy tôi vẫn tất bật chuẩn bị đồ để đi tiệc, chính là lễ kết hôn của ông Nammon đó, tiệc lúc 6h mà 3h đã réo cả đám phải nháo nhào lên để chuẩn bị đủ thứ, giờ tôi vẫn đang chật vật với cái vét đây. Không biết Phuwin sao nữa, không biết cậu ấy có mặc bộ đồ tôi mua không, không biết có vừa hay là thích nó không, tôi muốn nhìn thấy cậu ngay quá!

Tôi vội vàng mặt cái sơ  mi màu trắng, rồi khoát một áo vét màu xanh đậm lên, đeo vội cái cà vạt rồi chạy nhanh xuống nhà. Phuwin vẫn chưa xuống, ngồi dưới nhà chỉ có mẹ và Minnie đang ngồi nói chuyện về thời trang, ông Aem thì đang đứng kế bên đó, tôi cảm thấy hồi hộp quá.

Một lúc sau đó Phuwin cũng đi xuống cậu bước xuống cầu thanh với bộ vét trắng khoát bên ngoài bên trong là một chiếc sơ mi xanh trời với sọc dọc và một chiếc cà vạt cùng màu dài tới bụng, chiếc quần kaki màu xanh trời tô lên đôi chân của cậu. 

Màu trắng của vét và màu xanh áo sơ mi vô cùng hài hòa như một bầu trời vậy, mái tóc xéo thường ngày cũng vuốt lên khuôn mặt dễ thương thường ngày nay thêm chút cuốn hút, quyến rũ. Mỗi bước đi của cậu khiến tim tôi trật đi một nhịp, một vẻ đẹp thanh tao, trong sáng, một chàng trai tỏa sáng, đầu óc tôi cứ ngỡ cậu như một sứ giả của thiên đường vậy.

"Chà, thật là đẹp quá đi, anh hai em như thiên thần vậy."

"V...Vậy sao, anh cũng thấy bộ đồ này rất đẹp...Anh thấy sao? Đẹp chứ?"_Tôi thoát khỏi cơn mê này, cứ như một ảo mộng vậy, nó đẹp lắm, thu hút mọi tâm trí và trái tim tôi hướng về cậu mà thôi.

"Tôi...rất thích,...a ý tôi là  thích hợp với cậu lắm..."

"Cảm ơn anh nha, tôi cũng rất thích bộ này, tôi sẽ giữ nó cẩn thận."_Cậu vui vẻ cười với tôi, cảm giác như chân không thể đứng vững, trái tim đập loạn lên như một bản hòa tấu rối loạn không định hướng.

"Tôi xong rồi nên ra ngoài đợi nhé."_Tôi gật đầu đồng ý cậu cùng em mình vui vẻ chạy ra ngoài. Tôi vội lấy chìa khóa cũng nhanh ra ngoài, mẹ bỗng kéo tay tôi lại.

"Nếu đã chắc chắn tình cảm của mình thì hãy bày tỏ với thằng bé đi, nhanh lên không lại vuột mất đấy, nhớ giữ con dâu của mẹ cẩn thận đấy nhé."

Bà ngồi trên sofa vừa lướt ipad vừa nói, gương mặt tuy không chút biểu cảm nhưng giọng nói lại chứa đầy sự ân cần. Tôi vui vẻ gật đầu vâng lời rồi đi ra ngoài, chúng tôi lên xe đi thẳng tới nơi tổ chức tiệc. Trên xe cậu ngoan ngoãn im lặng ngồi yên trên ghế, nhưng nhìn mặt cũng biết cậu đang hồi hộp, tay cậu cứ cầm cái cà vạt vuốt liên tục, mồ hôi trên trán cũng xuất hiện.

"Hồi hộp lắm sao?"

"Hả? Không, tôi...không sao..."

"Không giấu tôi được đâu, nói đi sao hồi hộp?"

"Ừm,...tôi chưa từng mặc quần áo như này, cũng chưa gặp đàn anh của anh,...tôi không biết mình nói gì giờ..."

"Như cách cậu đã làm thân với mẹ tôi đó, cứ là chính cậu đấy."_Cậu vui vẻ gật đầu, thở nhẹ ra.

"Cậu biết không? Mẹ tôi quý cậu cực, cưng chiều cậu suốt."

"Có sao? Tôi không để ý nữa?"

"Cậu không để ý thôi, mấy hôm cậu ôn thi bà hay pha sữa rồi ông Aem mang lên nhưng bà ấy không nói ra, rồi cả đồ nữa mấy hôm cậu đi học hay vắng nhà bà là người phơi, bà lại hay làm đồ ngọt đưa đồ ăn còn gì."

"À còn nữa, tôi chỉ mua cho cậu mỗi bộ đó thôi, nhưng mẹ tôi thấy và mua thêm cho cả hai người. Nói thiệt nhé mẹ tôi cưng chiều cậu và em cậu còn hơn tôi nữa."

"Anh nói như thể ghen tị với tôi vậy, tôi được cưng chiều quá mà."

"Cậu đừng có mà tự cao, hư hỏng."

"Tôi không hư hỏng đâu, anh muốn thì nói dì Pam."_Cậu nói lại với giọng ghẹo gan khuôn mặt tự tin liếc nhìn tôi.

"Chà, nay ghẹo gan tôi luôn à, gan quá ta."

Cậu đã có thể thoái mái như vậy làm lòng tôi an tâm đôi chút, cậu cười tươi ngắm nhìn đường gương mặt cậu bây giờ biểu thị rõ thái độ mong chờ vô cùng. Tôi cảm thấy lòng mình mừng rỡn khi thành công khiến cậu ấy thật thoải mái khi bên mình, thoải mái đến mức cậu ta có thể ghẹo gan tôi, nhưng không sao tôi vui lắm. 

Một lúc sau đó chúng tôi cũng tới, nơi tổ chức chính là tòa cao ốc của công ty tôi, cũng chính nơi này tôi đã gặp lại Phuwin lần thứ hai, cậu ngước nhìn xung quanh đôi mắt hiện lên chút vẻ hoài niệm.

"Chà tới rồi à."

"6h Lễ mới bắt đầu mà, sao phải đi sớm vậy chứ?"

"Tao muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo hiểu chứ, tất cả cho vợ tao, tao phải lên để giám sát mọi thứ, cả mày nữa mau vào phụ đi, tụi Louis tới hết rồi. À người này là..."_Nói một tràng nãy giờ, ông anh tôi mới thật sự để ý tới con người bên cạnh tôi.

"A, em là Phuwin Tangsekyuen, gọi là Phuwin thôi ạ..."_Cậu nhanh nhảu đứng thẳng người tự tin giới thiệu tay đưa ra để bắt tay, trông như người làm ăn vậy.

"Chà, là N'Phuwin mà Pond hay kể sao? Nhìn trong hình đã dễ thương rồi ngoài còn dễ thương hơn nữa, rất vui được gặp em, anh là đàn anh của Pond, gọi anh là Nammon được rồi."_Anh vui vẻ bắt tay lại, cánh tay còn lại cũng nhanh nhảu đưa lên vỗ vai cậu vài cái, nhìn cái tay anh ta làm tôi có chút khó chịu.

"Đủ rồi đi thôi."_Tôi nhanh tay cắt ngang màn chào hỏi này rồi đẩy Nammon đi vào.

"Pond, tôi đi ra đây một chút được chứ?"_Cậu nắm lấy vạc tay áo tôi, đôi tay mỏng manh ấy níu lại khiến lòng tôi có chút nao núng tim trật đi một nhịp.

"À, được chứ, nhưng gần đây thôi đó và nhớ quay lại lúc 6h đó."

Được tôi cho phép cậu vui vẻ gật đầu liên tục rồi chạy thoăn thoát đi, tôi muốn quan sát xem cậu đi đâu nhưng ngay lập tức bị ông anh kéo vào. Sau một hồi quần quật thì cũng xong, sau đó bữa tiệc cũng bắt đầu, cậu cũng trở về kịp lúc. Buổi tiệc cưới diễn ra khá suôn sẻ, ai cũng ăn mừng thật lớn đặc biệt là ông Tul là phù rễ mà hò hét còn hơn gia đình chú rễ nữa, nghi lễ kết thúc với nụ hôn của đôi uyên ương trên sân khấu, hoa hồng được rải xuống xung quanh họ. 

Một khung cảnh thật đẹp họ trao cho nhau toàn bộ sự trân thành và tình yêu vô bờ, ước hẹn về một câu truyện tuyệt vời về hạnh phúc suốt cuộc đời còn lại, tôi và cậu liệu ngày ấy sẽ tới chứ, tôi đang mơ ước về nó về hạnh phúc mãi mãi chỉ có tôi và cậu.

Và một phần không thể thiếu đó chính là mời rượu tội ông anh tôi bị chị dâu Jane kéo hết mười mấy cái bàn chỉ để mời rượu cho bạn bè cô ấy. Vì đây là tiệc buffet nên ai muốn ăn gì thì lấy nấy, chúng tôi tụ lại thành nhóm để nói chuyện và đương nhiên mọi người bây giờ đều nhắm tới Phuwin.

"Chiều giờ làm việc rồi tổ chức tiệc, rồi làm lễ nghi anh chưa kịp giới thiệu, chào Nong nha, anh Tul, chàng ngốc này là Aun."_Ông anh vừa nói vừa khoác vai người bên cạnh, đầu tựa vào vai đầy tự hào và tự nhiên vô cùng.

"Tránh cái người ra cái, nặng, chào em anh là Aun."_Anh đi lại vui cười rồi đưa tay ra trước, cậu như hiểu ý mà phản ứng vui vẻ bắt tay lại, rồi giới thiệu bản thân.

"À, nhắc mới nhớ, Phuwin cũng học chung ngành và chung khoa của mày đó Aun, hình như còn trong gia tộc mã số của mày nữa."

"Thiệt sao? Vậy ta là đàn anh, đàn em của nhau rồi."_Anh vui mừng nắm cả hai tay Phuwin, nói cười trông vô cùng thân mật. Cậu thân với bạn bè tôi như vậy tôi không phản đối nhưng trong lòng vẫn không khỏi dấy lên chút khó chịu.

"Được rồi, chào hỏi vậy thôi."

"Chà, mặt khó chịu quá ta, sao vậy?"

"Không có, tôi đi lấy nước đây. Phuwin cậu đứng chung với mấy anh đi đó đừng đi đâu lung tung đấy."_Đợi cậu gật đầu tôi cũng an tâm một phần nhưng khi đi cứ vài bước lại ngó ra sau nhìn cậu đang đứng trò chuyện cùng họ, tôi mới thật sự an tâm đi lấy nước.

Tôi vừa đặt chân đến đó liền có một giọng nói ngọt ngào vang lên, một cô gái khá trẻ trung có thể ngang tuổi Phuwin, mái tóc quăn xõa ra phía sau vài lọn để phía trước một bên, cùng cái đầm có vẻ khá đắt tiền và sang trọng. 

Có thể nói cô gái này sống khá quyền quý và có lẽ là con của một vị chủ tịch nào đó, giọng nói gọi tôi có thể có chút bình thường, nhưng ánh mắt cô ta như thể kẻ đào mỏ tìm được mỏ kim cương vậy, từ từ tiến lại tay cũng cố tình mà đặt lên bàn tay đang đặt trên bàn của tôi. Tôi hiểu rõ ý đồ của cô ta, và cách tiếp cận này tôi luôn bị mỗi khi đi tham gia một sự kiện gặp mặt nào đó giữa các cổ đông.

"Sao lại đứng đây một mình thế, anh không đi cùng ai à? Cũng giống tôi hiện nay tôi cũng một mình."_Không phải cô đi cùng người bố giàu xụ của mình sao? Ông ta còn đang bận đi tán các những phụ nữ doanh nhân khác kia kìa.

"Ai nói tôi đi một mình, tôi đi cùng bạn mình, phiền cô có thể tìm người khác bầu bạn, vì tôi phải về với nhóm bạn mình."

"Không sao anh có thể dẫn tôi về gặp bạn anh, cứ coi như chúng ta quen nhau đi."_Người này cứng đầu đây, tôi mệt mỏi rút bàn tay lại lạnh nhạt đáp."

"Phiền cô tự trọng, tôi có hôn thê rồi, và em ấy đang ở chỗ bạn tôi nên cô dẹp ngay những ý đồ đó đi."

"Vậy sao? anh còn trẻ vậy mà? sao lại có hôn thê được chứ?"_ Cô ta vừa nói, đây rõ ràng là cố tình không hiểu, cô ta còn từ từ đứng sát lại chút, sao lại cứng đầu như vậy, tôi cũng dần bắt đầu khó chịu.

"Hôn thê tôi cũng rất trẻ, dễ thương và xinh đẹp, em ấy vô cũng có lòng tự trọng và lịch sự, không hề vô ý vô tứ mà sáp vào một chàng trai nào đó như một tiểu thư hư hỏng đâu."

Tôi di chuyển đứng né một bên, gót được ly nước tôi cũng mặc kệ lạnh nhạt mà bỏ đi. Chỉ là chưa bước đi được bao lâu thì mấy anh chạy tới với vẻ hớt hải, tôi biết chắc chắn có điều không hay vì Phuwin không đi cùng họ.

"Sao vậy? Và Phuwin đâu, Louis, Phuwin đâu rồi?"

"Tụi tao không biết lúc nãy nhìn mày bên này với cô gái nào đó một lúc quay lại đã không thấy Phuwin đâu, tụi tao nãy giờ kiếm không thấy."

"Gì cơ, chết tiệt!!"_Tôi đặt ly rượu xuống bàn, lao qua mấy anh mà chen vào dòng người đông đúc ở đây, tôi liên tục gọi tên Phuwin.

"Pond, sao vậy?"

"Phuwin, anh có thấy Phuwin đâu không?"

"Em ấy bị lạc á, đợi chút, anh sẽ gọi bảo vệ xem sao, Jane em đi hỏi xung quanh phòng nhé. Chết tiệt, khổ nổi trong số vị khách của ba anh ở đây có mấy người có sở thích đi gay bar ngầm, nếu họ tưởng Phuwin...Pond!!"

Nghe đến đó thôi nỗi lo của tôi càng tăng cao mà hóa thành nỗi sợ, đầu óc trống rỗng mà chen lấn khắp nơi tìm cậu, cảm giác bất lực khi không có cậu ở đây khiến tôi nhận ra việc giữ cậu nó mong manh và dễ dàng ngã đến mức nào. Nếu cậu mà có chuyện gì tôi không tha thứ cho bản thân mất, tôi là người đã dẫn cậu đến đây, nếu những kẻ đó thấy cậu, làm gì cậu, chẳng phải tôi đem người mình yêu đến đây làm mồi cho quỷ dục. 

Nếu vậy tôi sẽ giận bản thân vô cùng, tôi càng sợ hãi hơn khi nhớ về quá khứ của cậu, nỗi đau vì những việc liên quan đến điều đó cũng tùng trãi qua với cậu. Tôi đã luôn cố gắng làm ngọn lửa để thiêu rụi những điều đáng sợ, kinh tởm đó khỏi cậu, sửi ấm cậu, nếu điều đó lặp lại nữa sao tôi dám nói rằng mình yêu cậu chứ.

________________________________

20/2/2021.11:37PM-Leo

" Ngày mai sinh nhật P'Mew P'Win á, chúc mừng sinh nhật hai P'🎉🎉🎉🎉🎉🎉"

"And Happy birthday to me too.🎉🎉"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip