Ngoại Truyện
Love's amante 3
[Louis]
Tôi mệt mỏi ngã lưng xuống ghế sofa, cơ thể rã rời cùng sức bó của bộ vest tôi đang mặc, công việc của một trợ lý có thể nói là nặng nề nhất rồi ấy vậy mà còn gặp phải chủ tịch như Pond nữa chứ. Dù vậy tôi cũng đã quen rồi, chỉ là lần này tôi lại mệt mỏi với cái người không hề có trong công ty kìa, Neo kể từ lần gặp hôm đi hội chợ tới giờ cậu ta lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi.
Không hiểu sao giữa công ty của Pond và cậu ta nhiều cuộc gặp mặt như vậy, mà không có thì cậu ta cũng lấy một cái cớ gì đó, đã hai tuần rồi, mỗi buổi sáng cậu lại vô tình xuất hiện, buổi chưa lại tình cờ đi ăn trưa cùng tôi, và cứ thế mỗi buổi chiều cậu ta lại là người đưa tôi về. Giờ tôi có thể hiểu được cảm xúc của Phuwin và Minnie rồi, cậu ta có gắn máy theo dõi không thế?
Nhưng mà tôi lại không khó chịu tí nào, tôi vô thức cười mỉm cứ như lúc còn học đại học vậy, Vẫn luôn có người đưa tôi đi học mỗi buổi sáng, rồi ăn trưa cùng tôi, cùng tôi đi về, chợt những kí ức lúc còn học đại học quay về. Neo ngày còn đi học đã rất nghịch ngợm, tuy học giỏi nhưng cậu ta không phải là một tuýp người nghiêm túc, luôn bày ra những trò điên khùng đặc biệt là với thằng Aun và Nammon, đôi khi cậu lại làm những trò ấy hề hước cho tôi xem mỗi khi tôi buồn hay chán nản cứ thế chọc cười tôi cứ như 1 đứa trẻ vậy.
Một đứa trẻ, ngày ấy tôi đã yêu một đứa trẻ đầy điên khùng và tăng động, bây giờ tôi lại phải lòng một con người trưởng thành hơn, tâm lý hơn, nhưng sâu trong con người trưởng thành ấy cậu ta vẫn giữ chút cái điên khùng của ngày ấy.
Dù trước mặt tôi luôn phủ nhận đi sự quan tâm của mình, nhưng từng cử chỉ hành động tôi đều bí mật để ý, tôi đều nhanh nhạy nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt của cậu. Tại sao tôi lại làm khổ mình như vậy chứ? Trước đây chẳng phải tôi vẫn mong gặp lại Neo sao, dù có cố quên đi nhưng sâu trong tim tôi nó vẫn có một chút trông chờ. Cuối cùng cũng gặp lại cậu, nhưng sự việc ngày hôm ấy tôi vẫn chưa quên được, đến cuối cùng vẫn là cứ tiếp tục né tránh dù cho tim có bị giằng xé rất nhiều.
Nếu hỏi mối quan hệ trước đây của chúng tôi như thế nào thì nó rất tốt nhưng nó cũng có rất nhiều toxic xung quanh, vì sao ư? vì sự ganh ghét của mọi người khi chúng tôi quá thân thiết. Tôi không phải thuộc gia đình danh giá, ba tôi leo lên được chức trợ lý cũng không phải dễ ông đã cố gắng rất nhiều, nhưng sự cố gắng ấy cũng khiến ông ấy mệt mỏi điều đó cũng dẫn đến tai nạn xe.
Chính lúc ấy cuộc sống gia đình tôi cũng trở nên khó khăn, mọi thứ bỗng dưng đổ vỡ hết đi, chính lúc ấy một cuộc sống đầy nhạt nhẽo bắt đầu. Mẹ từ lúc ba mất cũng bắt đầu đi làm, tôi học cách trưởng thành, không biết từ lúc nào tôi cũng quên đi cách cười. Cuộc sống ấy mất đi sự đa dạng của nó những gì xảy ra trong cuộc sống của tôi chỉ có học và kiếm tiền mà thôi.
Cứ ngỡ thanh xuân của tôi cứ thế nhạt nhẽo mà trôi đi, năm cuối cấp 3 năm đó, Neo em xuất hiện, cái ấn tượng đầu tiên là sự ganh ghét, phiền phức. Ấy thế mà dần dần, chính tôi cũng không biết từ lúc nào cuộc đời tôi nó hồng hào lên, vui hơn và nhiều thứ để ý hơn là học và kiếm tiền.
Cứ thế chúng tôi dần trở nên thân thiết như những người bạn thân, nhưng khi lên đại học với danh thế của Neo, việc tôi thân thiết với cậu ta lại chính là cái gai trong mắt cho những con người theo đuổi cậu ta. Thế nhưng Neo không hề để ý mà vẫn tiếp tục bên tôi, chính những giây phút cậu đứng ra để bảo vệ để nói đỡ cho tôi con tim tôi đã rung động vì Neo.
Nhưng suốt 4 năm đại học ấy tôi chưa từng có cơ hội nói ra tình cảm ấy, và rồi bỗng một ngày Neo đột nhiên biến mất không một lời nào, cũng chính lần đó tôi luôn cố giấu đi tình cảm này cố xóa bỏ nó.
Cho đến hiện tại thì cái nỗ lực xóa bỏ đi tình cảm ấy đều vô ích, tại sao cảm xúc của tôi dành cho cậu lại mãnh liệt như vậy, mọi thứ luôn đổi thay nhưng con tim tôi nó chỉ chọn yêu mỗi cậu. 4 năm, suốt 4 năm đó tôi quen rất nhiều người đơn giản tôi muốn quên đi cảm xúc ấy, nhưng những người tôi gặp chỉ khiến con tim tôi nhớ về Neo hơn.
Người thì thật lòng nhưng tôi lại không thể đáp lại, người thì lợi dụng, lừa dối, nhưng những gì họ làm cho tôi thay vì quên đi một người, cuối cùng nó khiến trái tim tôi định hình chỉ một người chỉ một người có thể làm nó rung động là Neo.
Tôi rời khỏi nhà tắm cùng với chiếc khăn tắm chùm trên đầu quần áo cũng chỉ mặt tạm một cái áo thun trắng khá rộng cùng quần ngắn màu đen. Đi thẳng vào nhà bếp để kiểm tra nhu yếu phẩm trong nhà, mới đây mà hết đồ ăn rồi lại phải đi mua về trữ thôi.
Tôi ngồi xuống ghế ghi ra một tờ giấy những thứ cần mua không phải là tôi sợ mình quên chỉ là từ khi làm việc cho Pond tôi dường như có thói quen ghi chú lại thông tin, dù sao mấy việc này cũng có cái lợi cho sau này về già. Tôi miệt mài ghi chú thì tiếng điện thoại vang lên, tên danh bạ hiện lên "Mẹ", không chậm trễ tôi nhanh chóng dừng bút bấm trả lời đồng thời bật loa ngoài, lại là một thói quen làm việc nữa.
"Chào mẹ,gọi con có việc gì không mẹ?"
[Mẹ nhớ con thôi mà, sao rồi ở trên đó vẫn ổn chứ, có gặp chuyện gì không?]
"À, dạ...ừm không ạ, con vẫn bình thường."
[Vậy sao? Thế sao giọng con lạ vậy?]
"À dạ không đâu ạ, con ổn thiệt mà mẹ không cần lo, mà mọi người ở dưới sao rồi mẹ?"
Mẹ tôi lúc đầu ở đây với tôi nhưng khi tôi mua căn hộ này cỡ 3 năm trước mẹ cũng về quê mà chăm bà, thế là tôi sống ở nơi Bangkok này một mình suốt 3 năm nay. Dù sao về dưới ấy có gia đình dì cùng bà ngoại ở bên, mẹ tôi ở dưới cũng chỉ chăm sóc cho ngoại, mẹ đã cực khổ suốt bao năm nay rồi. Việc mẹ trở về quê nhà mình để nghỉ ngơi không phải việc gì sai cả.
[À, mọi người vẫn khỏe con không cần lo, nhưng mà mọi người nhớ con lắm đó, có gì con sắp xếp rồi về đây chơi vài bữa nhá.]
"Hổ~Mea, con cũng nhớ mọi người lắm, nhất định con sẽ xin về, Pond nó không cho cũng phải cho thôi."
[Đến bây giờ mẹ vẫn không ngờ con lại làm trợ lý cho Pond đấy...công việc thế nào rồi?]
"Tốt lắm mẹ ạ, Pond tốt lắm nó không như ba của em ấy đâu nên mẹ đừng lo, nếu ngày ấy ba không làm trợ lý cho ông ta thì tốt biết mấy."
[Thôi, chuyện đã qua lâu rồi...Louis nè, nếu có chuyện gì làm con bận tâm nói với mẹ nhé, à mẹ không bắt ép con kết hôn con lớn rồi con có trách nhiệm với cuộc đời mình, nhưng mà đừng để con tim mình nó cứ dày vò mãi, mẹ muốn thấy con hạnh phúc với người con yêu.]
"Con biết rồi cảm ơn mẹ, tạm biệt mẹ, giữ sức khỏe."
Tôi tắt máy, ngã lưng ra ghế, đến bây giờ tôi vẫn phải để mẹ lo lắng sao? Từ lúc bố mất mẹ lúc nào cũng cười trước mặt tôi nhưng mà tôi biết chứ mẹ chỉ đang tỏ ra mình ổn, vì vậy từ lúc bố mất một Louis 13 tuổi đã phải học cách trưởng thành làm tất cả mọi thứ chỉ để mẹ ko lo lắng mà thôi. Đến bây giờ tôi đã có nơi ở ổn định, công việc tốt mọi thứ tôi đều muốn cho mẹ thấy tôi sống tốt như thế nào, vậy mà cuối cùng vẫn có những chuyện tôi khiến mẹ phải lo lắng.
Tôi thở dài một hơi rồi lại đứng dậy cầm theo đó là tờ giấy đi ra ngoài, tôi bước đi một hồi chợt nhận ra nơi mình đang đứng là sảnh trước chung cư. Là do tôi nhầm hay ngày nào Neo cũng đón tôi suốt 2 tuần nay chợt thành thói quen, tôi cứ thế theo quán tính mà đi ra cổng trước chung cư, bình thường sẽ có Neo đứng đợi ở đây và khi tôi không để ý cậu ta sẽ từ đằng sau ôm lấy cả người tôi và...
"P'Louis, anh đi đâu thế?"
"A, Neo cậu...cậu làm gì ở đây?"
"Em đi ăn gần đây tiện đường lại đi ngang chung cư thì thấy anh đứng trước cổng nên lại chào cái ạ, đủ thuyết phục chưa ạ?"_Có thuyết phục quá không, khi em ấy lại tới trùng hợp như vậy, vả lại từ đây tới nhà Neo cũng mất thời gian hơn.
"Trước tiên cậu buông tôi ra trước đi."_Neo vâng lời buông tay ra đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh trước mặt tôi, có khác gì một chú cún chờ chủ ra lệnh đâu chứ.
"Thế Louis, anh đi đâu thế?"
"Việc gì tôi phải nói cho cậu biết?"_Tôi dứt khoát quay đi, nhưng tay lại bị một lực nhẹ kéo về phía sau._"Làm gì đó bỏ tôi ra mau lên."
"Đi đâu, em trở anh, nhé nhé."_Cậu cứ đứng đó đung đưa tay tôi qua lại, lúc này mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu chú ý tới chúng tôi, thiệt là xấu hổ mà.
"Rồi rồi, tôi đi mua đồ, trở đi được chứ?"
"Được ạ."_Cậu vui vẻ nhe răng cười, kéo tôi đi thật nhanh về phía xe, để tôi vào ghế phụ lái rồi cậu chạy qua kế bên.
Cuối cùng vẫn là chịu thua mà lên xe ngồi, suốt chặng đường đi mua đồ Neo cứ luyên thuyên mãi về chuyện ngày hôm nay, cậu ta từ mấy năm trước đã là một con người hoạt ngôn rồi lúc nào cũng có chuyện để nói. Nhưng cũng chính nhờ cái tính nhiều chuyện hoạt ngôn ấy, cuộc sống đại học của tôi cũng đỡ nhạt nhẽo hơn.
Cậu cứ luyên thuyên mãi vấn đề công việc và cuộc sống trong 4 năm nay, nhưng Neo dường như còn giấu đi điều gì đó, suốt 4 năm qua cậu biến mất cậu đã ở đâu làm gì, cậu không hề nói ra? Quay qua quay lại cậu lại nói về Phuwin và Minnie, cậu ta thật sự rất hạnh phúc khi kể về hai anh em họ, Neo đã từng nói cậu rất muốn có em, nụ cười tự hào và hạnh phúc khi kể về hai đứa em của Neo khiến tôi hạnh phúc theo.
Thiệt sự đã quá lâu rồi tôi mới lại được nghe chất giọng khàn ấm ấy vang vọng, cứ luyên thuyên mãi bên tai tôi, nó vui vẻ đón nhận từng âm thanh, tôi đang ở đây bên canh Neo, cứ thế tim tôi lại rung động đôi mắt lại mất tự chủ nhìn cậu cười.
"Neo nè, Phuwin có nói gì cho cậu về nơi em ấy đang ở hay việc em ấy đang làm cho cậu chưa?"
"Chưa ạ, nhưng đó giờ em ấy cũng rất kín miệng với em, nên em nghĩ cứ từ từ rồi em ấy cũng sẽ nói thôi. Có phải anh biết hai đứa nó ở đâu đúng không?"
"Ừ, tôi biết em ấy ở đâu và đang làm gì?"
"Anh không nói với em là vì tụi nó đã nói anh giữ bí mật đúng không?"
"Ừ, là hai đứa đã nhờ tôi giữ bí mật sau khi biết tôi và cậu biết nhau. Tôi cũng muốn giữ bí mật vì tôi nghĩ mối quan hệ của đôi bên thật phức tạp. Mà cậu không cần lo đâu hai đứa đang làm việc cho một người bạn của tôi, cậu ta tốt lắm nên đừng lo hai đứa sẽ ổn thôi."
"Nếu anh đã nói vậy thì em cũng an tâm...nhưng em cũng muốn biết một số lý do..."
"Lý do gì cơ?"
"À, không, ý em là vậy thì không có lý do gì để lo lắng cả, nếu đó là bạn của anh..."
Cậu vui vẻ gật đầu, đôi mắt hướng về phía trước nhưng miệng thì tươi cười. 4 năm, tôi chưa nói chuyện với cậu 4 năm rồi, cái cảm giác khi người mình yêu đột nhiên trở về, ngồi ngay bên cạnh khiến tim tôi hạnh phúc biết bao. Trở về nhà ,Neo liên tục mè nheo xin tôi lên phòng, tôi đành phải mềm lòng cho cậu lên, cậu vào nhà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa đợi tôi làm đồ ăn.
Mọi thứ bây giờ như trở về những năm trước vậy, một cậu nhóc ngồi trên sofa đau đầu với những luận văn còn tôi thì tranh thủ làm đồ ăn cho hai đứa. Những ngày đó tôi đã phải điên đầu rất nhiều để giảng dạy giáo án cho Neo, lại mắc cười những lần cậu bày trò, và hạnh phúc cùng cậu ăn những món ăn tôi nấu, được cậu khen ngon tới tấp. Cái cảm giác của một tình yêu đầu đó cứ như một bộ phim thanh xuân vậy, dưới bóng mát của cây phượng trong sân nhà tôi, chúng tôi nằm ngủ cùng nhau trên bật thềm trước nhà.
"Thế 4 năm nay anh thế nào? Anh vẫn chưa kể cho nghe em nghe gì về anh cả?"_Tôi dừng đũa lại nhìn con người đang đưa ánh mắt nhẹ nhàng cùng bờ môi mềm mỉm cười nhìn tôi.
"Tôi tưởng cậu điều tra cuộc sống của tôi rồi chứ? Sao giờ còn hỏi?"
"Em chỉ điều tra về mối quan hệ xung quanh anh thôi, thứ em muốn biết là cảm xúc của anh về cuộc sống mình, anh sống ổn chứ?"
"Thì...ổn, suốt 4 năm qua mọi chuyện cũng bình thường không có gì đặc biệt cả."
"Anh không sống với mẹ Lois sao?"
"Bà ấy về quê rồi, coi như cho bà ấy nghỉ dưỡng đi bà ấy chịu khổ lắm rồi, mỗi năm anh vẫn thường hay về đó thăm bà và cho chút quà."
"Vậy sao? Vậy hôm nào ta cùng đi nhá, ta cùng đi về quê gặp mẹ, em cũng muốn chào mẹ, lâu rồi không gặp."
"Ai cho cậu gọi mẹ? Với lại bà ấy giờ rất giận cậu từ lúc cậu rời đi mà không một lời nhắn không một lý do."_Không khí bắt đầu chùn xuống, mặt cậu bây giờ đăm chiêu hơn và thở dài, có lẽ cậu đã không muốn nhắc lại nó.
"Louis nè, em hỏi anh một điều được chứ?"_Tôi gật đầu, không khí bắt đầu trầm xuống trên gương mặt tươi cười lúc nãy giờ đây lại nghiêm túc và trầm ngâm hơn._"4 năm trước anh có đợi em ở tượng đài khoa chứ..."
Tôi bất ngờ đưa ánh mắt nghi vấn nhìn Neo, suốt bao năm qua không gặp lại nhau nhưng giờ đây cậu lại hỏi tôi có đợi cậu không? Lần đó chính cậu đã nói tôi đợi ở đó nhưng cuối cùng cậu đã không xuất hiện, Ngày hôm ấy là một trời mưa tầm tã, tôi đã phải dầm mưa đi về, khi tôi đã chờ cậu cho tới đêm.
"Có, tôi đã tới đó, tôi đã đứng đợi, đứng ở đó rất nhiều giờ đồng hồ, cậu biết không lúc ấy trời mưa mọi thứ rất lạnh, nhưng tôi vẫn đứng đó kiếm nơi trú mưa đợi cậu tới, cuối cùng chả có gì cả, cậu không tới, và rồi cậu chợt biến mất."
"Louis...."
"Cậu có biết hôm ấy tôi đã đau đến thế nào không? Tôi đứng đợi cậu hàng giờ đồng hồ chân muốn rụng rời, dầm mưa trở về để rồi sốt liệt giường, khi cậu biến mất nhiều người lại nhạo báng tôi rằng tôi làm cậu biến mất, cậu biến đi vì chán tôi và tránh xa tôi."
Mọi thứ dường như rất tốt đẹp, vậy mà những cảm xúc này của tôi nó lại trỗi dậy, tôi vẫn giận cậu rất nhiều đã biết bao lần rồi tôi đã khóc khi nhớ về ngày hôm ấy, mang bao hy vọng cuối cùng ngày hôm ấy khi cậu không tới đồng nghĩa với việc cậu đã chà đạp lên hy vọng mỏng manh của tôi.
"Đi, cậu đi ra ngoài đi, tôi không muốn cậu ở đây?"_Tôi đang làm gì vậy nè, bản thân phải mạnh mẽ lên chứ, cho qua nó đi không cần nó nữa, tôi không cần cái tình cảm ấy nữa._"Nếu ngày ấy cậu không cần tôi nữa cậu có thể nói đâu cần biến mất như vậy?"
"Louis, khoan đã nghe em giải thích đã, Louis...A...."
Tôi đẩy Neo ra khỏi, tôi không muốn cậu thấy tôi khóc, tôi đã luôn mạnh mẽ nhưng ở bên cậu nước mắt tôi lại dễ dàng rơi, tôi đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào tường mặc kệ tiếng gõ cửa và gọi liên tục, rốt cuộc tại sao tôi lại tự làm khổ mình như vậy? Tại sao trái tim nó không quên đi cảm xúc ấy? Chỉ cần quên đi, sẽ không phải khó xử không phải buồn khi nhớ về những chuyện cũ. Tôi ngồi đó khóc mãi đến khi thiếp đi, trời cũng đã sáng, tôi nhìn lại điện thoại, toàn là tin nhắn và cuộc gọi từ Neo, nhưng xen trong đó có một cuộc gọi của thằng Nammon.
"Sao? Có chuyện gì hẹn tao ra đây?"_Hiện tại là giờ nghỉ trưa, sau khi thấy cuộc gọi tôi có gọi lại và nó hẹn tôi giờ nghỉ trưa cùng đi ăn nói chuyện trực tiếp.
"Mày gặp lại Neo rồi?"
"Mày biết chuyện rồi sao?"
"Sao không biết được hôm qua nó mới gọi cho ta đây này, tao sẽ không tra cứ mày tại sao không báo tụi tao việc Neo trở về vì có chuyện quan trọng hơn. Rốt cuộc mày và nó lại có chuyện gì nữa vậy, chẳng phải gặp lại nhau rồi sao?"
"Nó mách lẻo mày hả?"
"Ờ, vì vậy tao mới ở đây, mày nghĩ lại đi, ngày hôm ấy nó biến mất mày buồn như thế nào, sao lại làm khó bản thân như thế?"
"Tao vẫn chưa quên được cái ngày hôm ấy, tao không biết nữa..."
"Thế mày để em ấy giải thích bao giờ chưa? Ngày trước mày cũng từng như vậy lúc nào hễ em ấy mắc lỗi gì cũng đều tại em ấy, mày chưa hề để em ấy giải thích dù chỉ một chút."
Đúng vậy trước đây khi mới biết Neo tôi luôn nghĩ cậu là một học sinh cá biệt quậy phá, nhưng dần dần hiểu rõ con người Neo tôi càng tin tưởng em ấy hơn, chỉ là khi lên đại học. Địa vị của em ấy quá cao, bao nhiêu người sẽ hợp với em ấy hơn, cứ thế tôi dần tự ti về mối quan hệ này, và cũng chính ngày tôi đợi cậu 4 năm trước chính nó đã đánh vỡ bao nhiêu hy vọng về mối quan hệ giữa chúng tôi.
"Tao chưa từng hỏi em ấy về vấn đề đó, hay đơn giản là tao không muốn nhắc về vấn đề đó."_Có lẽ Neo cũng nhận ra mà trong cuộc nói chuyện cậu chưa từng nhắc tới nó hay giải thích, cậu sợ tôi sẽ không vui.
"Còn 3 ngày nữa là đám cưới của tao, tao mời em ấy rồi, mày cũng vậy nhất định phải tới, phải giải quyết tất cả đi, mày và Neo, cả hai là bạn tao vì vậy tao muốn cả hai hạnh phúc. Nếu tiến về phía trước mất quá nhiều thời gian để tìm một hạnh phúc mới, thì nhìn về phía sau đi coi ai vẫn luôn chờ mày."
Nhìn về phía sau ai vẫn luôn chờ tôi sao?
______________________________________
23/1/2022.22:03PM-Leo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip