Ngày bình thường

Có những chuyện dù đã biết rõ nhưng khi được nhắc đến thì chính bản thân người ấy lại chẳng biết nên làm gì. Như lúc này, người đàn ông đứng thứ hai của cả một băng nhóm xã hội đen ấy đang ngồi cách Phuwin một khoảng không đủ an toàn và hỏi cậu rằng bao năm qua cậu sống ở trong một băng nhóm khác như thế nào?

Hoặc có thể giải nghĩa câu hỏi ấy như sau: "Cậu tiếp cận The Word với mục đích gì? Một tên nội gián như cậu có nhiệm vụ gì ở đây?"

Bây giờ Phuwin nên làm gì? Nhanh tay rút khẩu Glock 19 giắt sau lưng quần ra bắn vào sọ tên này rồi vùng chạy à? Liệu có sống được mà chạy tới sảnh chính khách sạn không? Hoặc liệu có nhanh bằng việc hắn chuẩn bị rút khẩu Desert Eagle quen thuộc ra để làm nổ tung đầu cậu không?

#Phuwin: Đúng là anh vẫn luôn biết.

#Pond: Đúng là cậu cũng biết là tôi đã nhận ra.

Làm sao không nhận ra được? Làm gì có hai tay súng chuyên nghiệp đồng thời xuất hiện trong cuộc đời hắn chỉ cùng một thời điểm sát nhau như vậy? Chỉ có thể đó là cùng một người thôi.

Ý hắn đang nói tới chủ nhân khẩu AWM đã xác định mục tiêu chỉ trong một cái chớp mắt, bắn trúng giữa ấn đường của đối phương cách hơn 200m với điều kiện ánh sáng không đủ -  và - Phuwin Tang, người không cần nhắm bắn vẫn vững tay với khẩu Desert Eagle của hắn.

#Phuwin: Biết rồi sao vẫn để tôi sống nhởn nhơ như thế này? Chẳng phải nên lật bài ngửa với lão già Châu Sinh Nhất và tặng tôi một viên kẹo đồng vào đây à?

Giơ ngón tay làm động tác khẩu súng, Phuwin dí vào thái dương của chính mình, cười cợt.

#Pond: Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.

"Những năm qua cậu sống như thế nào?"

Tại sao Pond chưa giết cậu? Không phải Pond không biết hậu quả của việc để một tên nội gián sống nhởn nhơ trong địa bàn của mình, nhất là khi tên nội gián đó đến từ đối tác lớn.

Nếu lý do đơn giản chỉ là không muốn "bứt dây động rừng" với bên nhà Châu Sinh thì PangPond cũng không ngại tiễn Phuwin đi một đoạn tới cửa tử, rõ ràng nhà Châu Sinh không phải lý do để hắn giữ lại cậu nhóc này.

Chỉ là bỗng nhiên có lúc hắn đã nghĩ, con đường mà hắn đi có lẽ hắn sẽ chẳng thể bình yên mà sống, vậy nên nếu được thì chết trong tay cậu nhóc này cũng không tệ.

#Phuwin: Đều là những chuyện đã qua thôi.

Cậu chẳng cười nữa, chỉ nhìn rùa Tang chậm rãi bơi qua bơi lại, giống hệt như cuộc đời cậu, lăn qua lăn lại trong bàn tay của kẻ khác.

#Phuwin: Nếu anh không định giết tôi thì tôi đi ngủ đã nhé.

Cậu vừa đứng lên quay lưng đi, bàn tay lớn của hắn chợt túm lấy vạt áo cậu, như một đứa trẻ to xác đòi quà:

#Pond: Đừng để ai biết cậu là người của Châu Sinh...

"...đừng để ai đưa cậu đi khỏi tầm mắt hắn, để mọi người chỉ cần biết tới cậu là người của Pond Naravit là đủ rồi!"

Đêm nay chẳng có gió nhưng hình như hắn động lòng.

...

Bộ ba Nhất Tứ Lục nhà Châu Sinh đã đặt chân đến Miến Điện, cụ thể là vùng ráp gianh với biên giới Trung Quốc, nơi có những cánh rừng bạt ngàn - nơi ẩn náu của những băng đảng và tội phạm khét tiếng. Nơi đây không chỉ là thiên đường của chất cấm mà còn xảy ra liên tiếp các vụ buôn người, buôn vũ khí. Những vụ xả súng tranh giành địa bàn, thanh trừng lẫn nhau giữa các băng đảng xảy ra như cơm bữa mỗi ngày.

Một màu xanh bạt ngàn cùng gió bụi dội thẳng vào các giác quan của Lục. Anh biết Nhất đưa mình theo tới đây chỉ để có một "con tin" trao đổi với Thập Nhất. Thứ bọn chúng muốn chưa bao giờ chỉ là cái xưởng nhà máy sản xuất bé tí ở vùng biên giới này, cái chúng muốn là cả đường dây mà Wong đang nắm giữ.

#Tứ: Lục, từ ngày bước chân khỏi Trung Quốc mày có vẻ quên anh em rồi nhỉ?

#Lục: Anh em nào với chúng mày? Có loại anh em nào lấy nhau ra làm vật thí điểm như chúng mày à?

#Tứ: Thế phải như thế nào? Như kiểu mày với Thập Nhất à? Trò cười! Nó biết mày yêu thầm nó hơn mười năm không?

Ừ. Thập Nhất có biết không? Biết hay không hình như cũng chẳng quan trọng lắm nhỉ? Vì chắc gì đã còn sống mà gặp lại nhau.

...

Trong đầu Phuwin lúc này là hàng ngàn mâu thuẫn chống chọi với nhau. Bản thân cậu cũng không biết tiếp theo mình nên làm gì, Pond Naravit cũng đã biết cậu là người của Châu Sinh nhưng kì lạ là hắn chẳng có phản ứng gì cả. Sau khi Nhất Tứ Lục đi khỏi Thái Lan thì cậu cũng chẳng bị cấm túc nữa. Nhưng Phuwin phát hiện ra, xung quanh The Word ngày một nhiều các tay súng đang chầu trực.

Chúng đang chờ gì ở đây?Đứng ở cửa sảnh ngoài của The Word, Phuwin nhìn thấy Daou sau cửa sổ lớn ở khách sạn đối diện - nơi cậu đã từng dùng AWM để bảo vệ Lục. Bấy lâu nay chắc hắn vẫn luôn ở đó để canh chừng Phuwin. Ngoài Daou chắc vẫn còn tới vài ba tên khác cũng đang dòm ngó cánh cửa The Word xem ai ra vào. Nếu Phuwin không nhầm thì có cả người của cảnh sát.

Cảnh sát cũng trông mong tới The Word rồi.

Chiếc Rolls Royce Phantom VIII EWB đen dừng lại trước mặt Phuwin, Pond Naravit về rồi. Đây là lần chạm mặt đầu tiên sau đêm hắn xác nhận cậu là gián điệp của Châu Sinh cài vào, một tên gián điệp non tay, chưa kịp làm gì đã bị phát hiện. Không biết nên chê Phuwin yếu nghề hay nên khen PangPond quá tinh mắt nữa. Khi hắn bước xuống đứng đối diện với cậu, cậu hỏi thật khẽ:

#Phuwin: Anh cũng nhìn thấy đúng không?

#Pond: Ừm, có tên nào đến từ Châu Sinh nhà "em" không?

Phuwin bất giác cau mày, mặt hiển thị rõ phụ đề phán xét.

#Phuwin: Đi ra ngoài mấy ngày về não anh bị thằng nào bắn vào rồi à?

#Pond: Yên tâm, ngoài khẩu Glock 19 của em ra thì tôi chắc chắn sẽ không bị thương bởi bất kì vũ khí nào khác.

Rùng cả mình, tốt nhất không nên giao tiếp với tên này nữa, nghĩ tới đó cậu quay lưng trở vào, hắn tủm tỉm cười rồi cũng vào theo sau. Đến Phuwin hắn còn nhận ra thì dăm ba cái mớ đang rình rập địa bàn của hắn sao hắn không thấy cơ chứ.

#Phuwin: Sao anh không hỏi tôi vào The Word với mục đích gì?

#Pond: Ngoài chuỗi cung ứng hàng hóa với bên Miến Điện thì em còn lí do gì để vào đây à? Hay lí do thực sự là vì tôi?

Hắn nói đúng, lí do thật sự là tiếp cận hắn để có mọi thông tin làm ăn ở Miến Điện của Wong. Cả hai ý hắn nói đều đúng nhưng Phuwin ghét cái cảm giác mình bị bắt bài như thế này.

#Phuwin: Vậy anh định xử lý tôi như thế nào?

#Pond: Giữ em lại bên cạnh, nuôi em cả đời.

#Phuwin: Thằng điên!

Pond Naravit không nói đùa, chỉ là từ lúc Phuwin xuất hiện hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc để cậu nhúng tay vào bất kì việc gì của bang hội. Phuwin xuất thân từ Châu Sinh gia thì chắc hẳn cậu cũng đã nhúng chàm, nếu vậy hãy để Pond Naravit kéo cậu lại, giữa cậu và hắn, chỉ mình hắn sống trong bóng tối là được rồi.

Suy nghĩ ấu trĩ như vậy thì chúc mừng Pond Naravit, hắn thương cậu trai trẻ ấy mất rồi.

--- Còn tiếp ---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip