Người của Lực lượng đặc nhiệm 35.
Những chiếc xe Jeep lần lượt rời khỏi thung lũng để một đội xử lý hiện trường vào lo nốt việc còn lại. Vẫn chưa có thêm tin tức của Nhất, cứ như thể gã ta đã tan biến vào trận mưa giữa thung lũng Miến Điện ấy rồi. Sau lưng Phuwin là khói bụi, là những phút giây cậu tưởng chừng chẳng thể tìm thấy người đàn ông của mình. Còn trong lòng là niềm vui vì đã tìm thấy nhau nhưng xen lẫn những bất an chẳng thể gọi tên.
Rõ ràng vẫn còn điều gì đó nói cho Phuwin rằng mọi chuyện chưa thật sự là kết thúc.
Lẽ ra lúc ấy cậu nên bóp cò, lẽ ra không nên tiếc một mạng của tên chết tiệt ấy.
Ngồi trên xe, chứng kiến cậu Thập Nhất nổi tiếng của phủ Châu Sinh đang như một chú mèo con tựa đầu vào bờ vai Thái Bình Dương của đại tá Pond Naravit ngủ ngon lành khiến cho Daou cảm thấy nhức mắt vô cùng.
#Daou: Cậu Thập Nhất, cậu vẫn yên tâm ngủ trên vai kẻ đã che giấu thân phận với cậu lâu như thế à?
#Phuwin chẳng buồn mở mắt: Đã là gì? Tôi còn dám hợp tác vào sinh ra tử cùng kẻ đã lừa dối tôi đến tận hai lần như anh mà?
Ừ, một lần là thân phận nội gián nhà Châu Sinh tại Thái Lan, lần thứ hai là cái chết của Hà Tô Diệp. Cứng họng.
#Daou đánh trống lảng sang PangPond: Vậy tức là anh biết tôi là nội gián từ lúc nhờ tôi bảo vệ Hà Tô Diệp rồi?
#Joong: Trước đó rồi, Pond là người đề cử cậu làm nội gián cho nhà Châu Sinh tại Thái Lan.
#Pond: Cũng may mắn người mà Châu Sinh Nhân yêu cầu cậu đi theo lại là Tang lớn nhà tôi.
Không cần tả chắc cũng tưởng tượng được ra khuôn mặt dè bỉu của Joong Archen và Daou dành cho đôi tình nhân trẻ này.
Joong Archen nói hắn biết thông tin hướng đi và số lượng người bỏ trốn lúc ở nhà chính của Wong là do Pond Naravit đã để lại ám hiệu. PangPond tin, những gì mình gợi ý, chắc chắn Joong sẽ hiểu. Đó cũng chính là lí do khi hắn nhận lệnh gia nhập hàng ngũ của Wong, hắn đã đưa ra một điều kiện duy nhất: Mọi chiến dịch sau này có liên quan tới bang hội của Wong đều phải có sự tham gia của Joong Archen.
Joong Archen và Pond Naravit là bạn chí cốt, cả hai cùng xuất thân là lính đặc cảnh trực thuộc Lực lượng Đặc nhiệm 35. Hơn ba năm trước, khi nạn buôn bán và tiêu thụ, sử dụng chất cấm trong nước diễn ra ngày một nhiều, chính phủ Thái Lan quyết tâm mạnh tay tuy nhiên vẫn không thể diệt được tận gốc bởi các ông trùm rất "thính" trong việc che giấu nguồn gốc hàng hoá của mình.
Lực lượng Đặc nhiệm 35 tham gia với dự tính thâm nhập sâu vào lòng địch. Trong suốt ba năm làm nội gián trong hàng ngũ của Wong, không ít lần Pond Naravit hỗ trợ chính quyền chặn được các chuyến hàng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Tuy nhiên riêng với hàng của Wong, họ vẫn nhịn xuống, bỏ qua để chờ ngày hôm nay ở thung lũng này bắt được tận gốc.
#Joong vừa nói vừa hếch mặt về phía Phuwin: Không ngờ là PangPond thâm nhập được sâu hơn mọi người tưởng thôi. Thậm chí còn mang về được một con mèo có móng vuốt dài như thế này.
Bảo sao trên đường tới đây Phuwin cứ có cảm giác tên đặc cảnh to xác này đang soi mình, hoá ra là hắn soi thật. Hắn tò mò không biết kẻ khiến cho bạn thân hắn quyết tâm đẩy nhanh quá trình của chiến dịch này là người như thế nào.
#Phuwin: Tại sao Nara chắc chắn mọi người sẽ không đi vào tâm "bẫy"?
#Pond: Vì có Joong Archen.
Vì hai bọn họ hiểu hết đối phương sẽ nghĩ gì và làm gì.
#Phuwin: Cũng coi là tình địch lớn nhỉ, nên bắn chết anh ta luôn không?
#Joong: Yên tâm, gu tôi không tệ tới mức ấy.
...
Người đón họ ở sân bay khiến Phuwin khá bất ngờ, là Hà Tô Diệp. Anh đã chờ hơn một ngày ở sân bay, chỉ chờ tin chiến thắng của họ.
#Phuwin: Nhất chạy rồi.
#Hà Tô Diệp: Tên khốn.
Nói rồi anh đưa tay định vuốt lại mái tóc rối vì gió của Phuwin nhưng lại bị một bàn tay khác chặn lại.
#Pond: Lẽ ra lúc đó tôi nên xin anh Lục đây cả hai bàn tay mới đúng.
#Hà Tô Diệp: Vậy chắc anh Naravit không biết Thập Nhất đã nói sẽ moi tim anh ra để bù cho bàn tay của tôi rồi.
Đúng là không nói thì không ai biết các đao phủ nhà Châu Sinh không chỉ gớm tay mà còn gớm mồm.
...
Sau khi đặt chân xuống đất Thái Lan, việc đầu tiên PangPond phải làm là trở về Cục Cảnh sát để phục hồi thân phận. Thực ra việc cấp quân hàm Đại Tá mới được diễn ra trước khi có chiến dịch "Thung lũng Miến Điện" vừa rồi - một buổi trao quân hàm không có mặt nhân vật chính.
Còn Phuwin trên đường trở về The Word.
Ngay từ lúc xây dựng The Word, Pond Naravit đã không cho bất kì hoạt động buôn bán hoặc hành vi phạm pháp nào được thực hiện dưới tên The Word - chỉ có duy nhất những cuộc họp kín được núp dưới bóng "private party" của giới nhà giàu.
Trước lúc trở về, cậu có hỏi chuyện Daou:
#Phuwin: Liệu có giữa lại được The Word không?
#Daou: Về mặt pháp luật thì có, vì tài sản này không đứng tên Wong hay những người liên quan, không ghi nhận có hành vi phạm pháp tại đây, trước khi tham gia "Thung lũng Miến Điện" cũng đã được sang tên, không còn là tài sản thuộc sở hữu của Pond Naravit nữa.
#Phuwin: ?
#Daou: Pond Naravit sang tên nó cho cậu - Phuwin Tangsakyuen, dưới thân phận một kiều bào, được Chính phủ đảm bảo trả tự do sau chiến dịch "Thung lũng Miến Điện".
Quả thật Pond Naravit không lừa cậu, hắn từng bước mang những thứ tên là bình yên đặt vào tay cậu, vì hắn biết, The Word là nơi duy nhất Phuwin cảm thấy "là nhà" giữa bao bộn bề đã diễn ra trong cuộc đời.
#Daou: Thấy bảo trước khi vào thung lũng, Pond Naravit đã nói các anh em của hắn có thể rời đi bất kì lúc nào. Nãy hắn cũng nói nếu hắn không thể quay lại thì cứ để mọi thứ như thế cho tới lúc cậu trở về, còn nếu hắn có cơ hội quay lại thì tự bản thân hắn sẽ nói cho các anh em biết hắn là ai.
Vậy liệu sẽ còn những ai ở lại và những ai đã ra đi? Đứng trước cửa The Word, cánh cửa vẫn đóng kín như ngày cậu đi, Phuwin tự hỏi mở cánh cửa ấy ra liệu cậu còn nhìn thấy những gương mặt bặm trợn nhưng lại hề hước ấy? Liệu có những câu lo lắng thăm hỏi chỉ vì bắt gặp cậu một đêm mất ngủ? Liệu còn được thấy Tang nhỏ bơi qua lại ung dung giữa làn nước xanh? Liệu...
Những ngón tay thon dài chậm chạp ấn chuông, một hồi, hai hồi rồi lại ba hồi. Chẳng có gì cả. Bước lùi lại vài ba bước, hít một hơi rồi lại tiến tới bấm hồi thứ tư. Một sự lo lắng, bồn chồn dâng lên trong lòng cậu. Nếu như không có ai bước ra, nếu như cậu đi vào nơi ấy chẳng còn bóng người thì cậu phải làm sao?
Ở phủ Châu Sinh không dạy Phuwin những cảm xúc này, cái cảm xúc lo sợ không còn "nhà", kẻ chưa từng có "nhà" giờ lại đang sợ mất.
#Someone: Anh dâu? Phải anh dâu không?
Phuwin giật mình quay lại, là Bò Tót, gã mặc một bộ thể thao, tay xách nách mang nào cá nào rau nào thịt như thể gã vừa quét sạch khu chợ mang về vậy. Bỗng nhiên mặt gã méo xệch như sắp khóc, luống cuống tay chân như muốn ôm lấy cậu nhưng chẳng biết phải làm gì với đống đồ trên tay.
#Bò Tót: Anh dâu, đúng là anh dâu rồi...
Nước mắt chưa kịp lăn xuống khuôn mặt nhăn nhúm của gã thì một chiếc xe công vụ đỗ ngay sau lưng.
#PangPond bước xuống xe, đủng đỉnh nói: Có mua cả đồ ăn cho chúng tôi không đấy?
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip