CHƯƠNG 1: LY CÀ PHÊ VÀ CÁI TÁT BẰNG ÁNH MẮT



Buổi sáng thứ Hai, trời nắng nhẹ, gió dịu và... Phuwin đang phát điên.

"Khách tới mà gọi ly 'cà phê sữa đá không đường ít đá nhiều sữa' là muốn gì? Pha trà sữa hả?" – cậu lẩm bẩm, đôi tay vẫn thoăn thoắt lau lại quầy. Mặt cậu hằn rõ vẻ bực tức như thể sắp lấy muỗng khuấy vào mặt khách thay vì ly cà phê.

Quán "Mây Đen" – nơi Phuwin làm nhân viên pha chế – là một quán cà phê nhỏ nhưng có gu: không bán trà sữa, không bán bánh ngọt, không bán nụ cười giả tạo, và nhất định không chiều khách quá lố. Một quán hiếm hoi giữa lòng thành phố dám đối xử "phũ nhưng thật lòng" với thực khách.
Phuwin yêu quán, yêu luôn việc mắng khách (trong đầu). Và hôm nay, cậu nghĩ mình sẽ có một ca làm yên bình.

Cho đến khi cửa mở.

Một người đàn ông bước vào, mang theo khí lạnh từ điều hòa xe hơi hay từ tính cách cũng không rõ. Vest đen, kính đen, giày da đen. Một combo tối màu sặc mùi "ta đây có tiền và nguy hiểm."
Phuwin liếc một cái. Trong đầu có dòng chữ hiện lên: Mafia. Truy nã. Có thể cướp quán. Không cho xài nhà vệ sinh.

Người đàn ông ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, không nói gì. Mười giây... hai mươi giây....
Phuwin chống nạnh bước ra:
"Anh ơi, quán em không phải phim hành động. Vô là phải gọi nước."

Người đàn ông ngẩng lên. Ánh mắt sắc lẹm như dao phẫu thuật.
"Cà phê đen. Không đường. Không đá. Không nói nhiều."

Phuwin nhướn mày. "Dạ, vậy anh khỏi uống luôn cho khỏe."

Im lặng.

Người đàn ông nhếch mép, như cười nhưng không cười.
"Cậu không biết tôi là ai sao?"

Phuwin nghiêng đầu:
"Có phải cái ông đứng đầu bảng 'Top 10 khách bị nhân viên quán cà phê ghét nhất năm' không?"

Người đàn ông: "..."

Phuwin quay đi, vừa lẩm bẩm vừa pha cà phê.
"Tưởng mình đẹp trai là được quyền lạnh lùng hả. Ủa, tôi cũng đẹp nè, mà còn pha cà phê ngon. Ghê hồn."

Ly cà phê được đặt xuống bàn. Dứt khoát. Không một cọng đường. Không một miếng cười.

Người đàn ông nhấp thử, im lặng... rồi thở dài. Lần đầu tiên trong đời, Pond – trùm mafia đứng đầu một tổ chức ngầm – thấy bản thân bị dằn mặt bởi một thằng nhân viên mặc tạp dề có hình con vịt.

Và kỳ lạ thay... anh thấy hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip