Chương 10: Mùi thuốc súng, vị caramel, và ánh nhìn không nói thành lời

Quán "Mây Đen" – 1:15 sáng.

Tiếng động đầu tiên là từ cửa sổ tầng hai. Kính vỡ.

Pond rút súng, lướt ra phía sau. Gemini bấm công tắc – hệ thống an ninh gài tạm phát sáng. Fourth – vẫn đang đội tóc giả, run cầm cập, núp dưới quầy.

– Mấy người điên. Tôi bán bánh flan mà trời ơi...

Một tên đột nhập từ mái hiên, súng cầm tay. Pond không bắn. Chỉ phóng lên – một cú đá thẳng vào vai đối phương, không cần cảnh báo.

Gemini gọi vọng xuống:
– Tên thứ hai – cửa bếp!

Fourth vô tình cầm cái khay kim loại... quăng trúng ngay đầu hắn.

– Ui mẹ ơi. Tôi không cố ý! Tôi chỉ ném đại!

Gemini chạy đến kéo Fourth đứng dậy.
– Bỏ chỗ này! Đi sau tôi!

– Tôi tưởng anh là mafia tài chính, ai ngờ chạy nhanh dữ vậy!

Một tiếng nổ vang lên từ phía sau. Lửa bén vào gian bếp.

Gemini đẩy Fourth ra phía trước, mắt liếc đống bình gas.
– Ra ngoài, nhanh!

– Còn anh?

– Tôi xử cái này rồi tới!

Fourth ngập ngừng. Mặt Fourth không thường nghiêm túc, nhưng lần này, có gì đó thật khác.

– Đừng chết. Tôi... không chịu được đâu.

Gemini quay lại nhìn. Một thoáng im lặng.
Rồi anh cười – lần đầu tiên không lạnh lùng:

– Tôi hứa.

Ở phía trước, Pond đánh ngã kẻ thứ ba. Cửa sau có dấu hiệu bị cạy.

Gemini lao ra, kéo Pond:

– Phuwin đang ở đâu?

– Căn hộ phụ. Nhưng có kẻ khác đã phát hiện. Tao vừa nhận tin. Chúng chia làm hai hướng.

Pond siết nắm tay.

– Tao sẽ đi. Giữ quán. Giữ Fourth.

Gemini gật đầu. Mắt anh chạm mắt Fourth một lần nữa – chỉ trong 1 giây. Nhưng đủ để Fourth biết: mình không còn là nhân vật phụ mặn mặn nữa rồi. Phía bên Phuwin.

Phuwin đang ở căn hộ Gem chuẩn bị. Màn hình TV báo "kết nối mất tín hiệu". Cậu cầm điện thoại – không sóng.

Bỗng... chuông cửa reo.
Một giọng nói vang lên:

– Ship đồ ăn, anh Phuwin ơi.

Phuwin không đặt gì cả.
Cậu lùi lại, toan chạy thì cửa soạt! bật mở.

Một bóng người lạ đứng đó, khẩu trang kín mặt, trong tay cầm dùi cui điện.
  Phuwin hét lên.

Nhưng trước khi kẻ đó kịp lao tới, một tiếng "đoàng!" chấn động vang lên từ hành lang.

Pond xuất hiện, ánh mắt tối sầm, súng còn khói.

– Tôi đã nói... đừng đụng vào em ấy.

Phuwin ôm lấy Pond , lần đầu tiên không cãi, không chọc ghẹo.
Chỉ là ôm thật chặt, vì cậu biết – người này vừa cứu mình. Và cậu không còn chắc... mình có thể vô tâm thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip