Chương 11: Khi cà phê không còn nóng, và cả nhóm phải bỏ chạy

2 giờ sáng.
Pond và Phuwin phóng xe qua đường hầm ngầm dẫn ra ngoại ô. Lưng Phuwin còn run sau cú sốc bị đột nhập. Cậu không hỏi, không nói – chỉ biết, nếu Pond đến chậm vài giây...

Pond đặt tay lên vô lăng, nhưng mắt thỉnh thoảng liếc Phuwin.
– Em ổn chứ?

– Không biết.
Phuwin quay sang nhìn anh.
– Anh có định nói "mọi chuyện rồi sẽ ổn" không?

– Không.
Pond siết chặt tay lái.
– Nhưng anh sẽ làm mọi cách để nó ổn.

Ở quán "Mây Đen", Gemini và Fourth cũng đã dọn sạch dấu vết, đốt các bản sao dữ liệu, rồi rút lui.
Fourth mặc đồ thường, tóc rối tung, mặt còn vệt muội than.
– Sao cảm giác như mình vừa chơi live-action phim hành động vậy?

Gemini ngồi im lặng sau tay lái.
– Chúng đang chuyển sang truy lùng trực diện. Từ giờ... không còn ai được sống như thường nữa.

Fourth nhìn Gemini một lúc.

– Nè. Giả sử, chỉ giả sử thôi nha... nếu tôi chết trước, anh có tiếc không?

– Không. – Gemini đáp tỉnh bơ.

Fourth cau mày.

– Ủa?

– Vì nếu cậu chết trước... tôi sẽ giết hết tụi nó. Nên không có thời gian để tiếc.

Fourth im lặng một hồi.
Rồi gật đầu.

– Nghe cũng... dễ thương.

Cả nhóm gặp nhau ở một căn nhà hoang trong rừng, từng là chỗ giao dịch ngầm cũ của Gemini. Không ai theo dõi. Không Wi-Fi. Chỉ có rừng cây, đèn dầu, và hơi lạnh sớm mai.

Phuwin ngồi gần lò sưởi, ôm ly nước ấm, mặt trắng bệch.

Fourth chụp một tấm ảnh "check-in" giả vờ:

– Caption: "Đi retreat chữa lành với ba ông nguy hiểm và một anh đẹp trai."

Gemini lườm.
– Là tôi, đúng không?

– Là tôi chứ! – Fourth phản pháo.

Pond bước đến, đưa tay vuốt tóc Phuwin – rất nhẹ.
– Từ mai... chúng ta không thể quay về được nữa.

Phuwin cười mệt:
– Em biết. Nhưng... ít ra, anh đừng bỏ em giữa đường.

Pond thì thầm:
– Không đời nào.

Trong lúc cả nhóm nghỉ, tin nhắn từ tổ chức thù địch vang lên trong điện thoại Gemini:

    "Các người tưởng mình chạy nhanh?
Chúng ta đã thâm nhập quán từ lâu.
Cậu barista không chỉ có tài pha cà phê... cậu ấy còn có thứ khác trong máu. Và giờ, chúng ta muốn cả nhóm."
Gemini lập tức nhìn lên:

– Chúng biết rồi. Không chỉ công thức... chúng muốn Phuwin. Toàn bộ con người cậu ấy.

Pond bước tới, mắt tối lại.

– Vậy thì...
Chúng ta tấn công trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip