Chương 12: Hồi ức vị khói và chiếc cốc vỡ
Đêm thứ hai trong rừng.
Phuwin không ngủ được.
Cậu nằm một mình trong căn phòng cũ ọp ẹp, ánh đèn dầu hắt bóng chập chờn lên trần nhà. Mắt cứ mở trừng trừng.
Pond đang canh gác ở ngoài.
Tiếng mưa rơi lộp độp.
Rồi... một tiếng tách, như âm thanh cốc sứ rơi xuống sàn.
Phuwin mơ.
Cậu đứng giữa một căn bếp lớn. Rất sáng. Đầy mùi cà phê, thuốc khử trùng... và mùi khói nhẹ, thoảng như từ máy thí nghiệm.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, tóc rối, đeo kính mờ sương vì hơi nước. Tay ông ta đang cầm cốc cà phê và thì thầm:
"Lần này... gần như hoàn hảo. Nhưng vẫn thiếu một thứ."
Phuwin – lúc đó chắc mới 7–8 tuổi – đứng trên ghế, tay cầm bình rót nước.
Ông ta nhìn cậu.
"Con có ngửi thấy gì không?" Cậu bé Phuwin nhắm mắt, hít thật sâu.
"Có... cái gì đó như caramel bị đốt cháy... và gỗ cũ."
Người đàn ông sững người.
Rồi ông mỉm cười như vừa tìm thấy một viên ngọc hiếm.
"Đúng rồi... là khứu giác di truyền. Cái mũi thiên tài. Con đúng là... thí nghiệm thành công nhất của ta."
Phuwin trong mơ lùi lại.
– Thí nghiệm...?
Mặt người đàn ông tối sầm, nụ cười nham nhở.
"Không phải ai cũng có thể kết hợp gene vị giác với khứu giác. Nhưng với con... mọi công thức đều tự động hoàn thiện."
Ông ta đưa tay ra, vỗ đầu Phuwin:
"Con không cần biết tất cả. Con chỉ cần... pha cà phê cho đúng."
Phuwin choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh chảy khắp người.
Cậu ngồi bật dậy, thở gấp. Tay vẫn còn run, như vừa thực sự cầm ly cà phê đó. Pond mở cửa, bước vào.
– Em nghe thấy tiếng gì à?
Phuwin nhìn anh, giọng khàn khàn:
– Em... nghĩ em nhớ ra rồi. Về... bố em. Hoặc... người đã nuôi em.
Pond sững người.
– Ông ta là ai?
Phuwin nuốt nước bọt.
– Không biết tên. Nhưng ông ấy... dùng em như một phần trong thí nghiệm. Pha cà phê. Mùi. Vị. Não bộ. Máu.
Pond đến ngồi sát, tay siết chặt lấy tay Phuwin.
– Chúng không chỉ muốn công thức. Chúng muốn khai thác em như "chất xúc tác sống".
Phuwin ngẩng lên nhìn anh. Mắt cậu ánh lên vừa sợ hãi vừa cương quyết.
– Vậy em phải tìm ra ông ta. Kết thúc tất cả từ gốc.
Ở phòng ngoài, Gemini và Fourth đang kiểm tra bản đồ.
Fourth nói nửa đùa nửa thật:
– Anh nghĩ Phuwin có thật là "con người" không?
Gemini không đáp ngay.
Rồi anh thở dài.
– Dù em ấy là gì... thì vẫn là " Phuwin của Pond". Và đó là lý do tụi mình phải sống sót cùng nhau.
Fourth cười nhẹ.
– Vậy tôi là "Fourth của ai"?
Gemini không quay lại, chỉ lặng lẽ nói:
– Của tôi. Nhưng đừng nói cho ai biết. Nguy hiểm lắm.
Pond cầm một tờ giấy Phuwin viết khi nãy.
Dòng chữ nguệch ngoạc, run rẩy:
"Ông ta gọi công thức cuối cùng là: BLACK ORIGIN."
Pond lẩm bẩm:
– Gốc đen... nguồn gốc... khởi nguyên của tất cả?
Mắt anh ánh lên:
– Chúng ta sắp đến phần nguy hiểm nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip