Chương 15: GENE NỀN - Người tạo ra hay người bị phản bội?

Phòng lõi – Trung tâm Black Origin

Pond nhìn chằm chằm vào danh sách cũ kỹ trên bàn thép. Cái tên "Pond Naravit" như rạch một đường dọc ký ức anh.

Phuwin đứng sau lưng, lặng im.

Fourth nhìn sang Gemini, khẽ thì thầm:

– Là trùng tên... hay là định mệnh?
Gemini lắc đầu, giọng thấp:

– Với tụi này... không có gì là trùng hợp. Chỉ có kế hoạch. Rất lâu rồi.

Một băng ghi hình được bật lên.

Màn hình mờ mịt, sau đó hiện ra một người đàn ông trẻ – trông gần giống Pond, nhưng trẻ hơn và đầy kiêu ngạo.

    "Thí nghiệm Gốc Đen – bản mở rộng.
Mục tiêu: chuyển gene cảm xúc khứu giác từ cá thể trưởng thành sang phôi tổng hợp.
Nguồn gene: tình nguyện viên Pond Naravit – nhóm A1, lớp ưu tú, chủng năng lực cảm giác ngầm."

Pond ngồi thụp xuống, không tin vào mắt mình.

Phuwin run nhẹ.
– Vậy... anh từng là một phần của cái này?

Pond thì thào, như nói với chính mình:

– Không nhớ gì hết. Họ... đã xóa ký ức. Hoặc tôi đã chọn quên.

Ghi chú thêm: phản ứng lạ xảy ra sau lần đầu cá thể tiếp xúc với dung dịch chiết xuất từ Pond. Kết quả: phôi phát triển ổn định. Cảm xúc tiêu cực mạnh dẫn đến phản ứng mùi vượt chuẩn."

    "Phôi mẫu: Phuwin."

Phuwin lùi lại.
– Em là... phôi?

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài mái kính vỡ.

Pond đứng dậy, bước về phía Phuwin. Nhưng cậu lùi lại, mắt hoảng loạn.

– Vậy... em được tạo ra từ cảm xúc của anh?

– Không. Anh không biết. Anh chưa từng đồng ý tạo ra em. Anh...

– Nhưng máu của anh, ký ức của anh, cảm xúc của anh đã được dùng để làm ra em. Vậy em là gì, Pond? Một bản sao? Một thí nghiệm từ chính người em yêu?

Im lặng.

Pond siết tay.

– Không. Em không phải sản phẩm. Em là người duy nhất khiến anh cảm thấy... thật. Nếu tất cả chuyện này là lỗi của anh, thì anh sẽ gánh hết.

Phuwin bật cười khô khốc.

– Hay anh chỉ thấy có lỗi với "tài sản thất lạc"?

Fourth chen vào:
– Này, dừng lại. Không ai trong hai người đáng bị đổ lỗi.

Gemini cũng lên tiếng:

– Cái sai là ở những kẻ đã chơi thần thánh với gene và con người. Tụi mình là nạn nhân, không phải tác giả.

Phuwin ngồi xuống sàn.

Mắt cậu ráo hoảnh.

– Em cần một mình. Một chút thôi.
Pond do dự, rồi gật đầu.
Ở cuối hành lang, một bóng người đang quan sát qua camera ẩn. Giọng nói lầm rầm:

    "Cuối cùng cũng biết nhau là ai. Tốt. Bây giờ... để xem các ngươi tự xé nhau ra thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip