Chương 16: Kẻ Thức Tỉnh - Khi quá khứ trỗi dậy
Rạng sáng.
Phuwin để lại một mẩu giấy, chỉ vỏn vẹn:
"Đừng tìm em. Em cần biết mình là gì – và nên tồn tại hay không."
Khi Fourth thức dậy, cậu phát hiện Phuwin đã biến mất khỏi phòng an toàn.
Pond lập tức lao đi tìm, gào qua bộ đàm:
– KHÔNG! Em không được đi một mình!
Gemini cố giữ bình tĩnh:
– Tụi mình phải chia ra. Chỗ này là mê cung. Nhưng nếu chúng muốn em quay lại... chắc chắn đã giăng sẵn lưới.
Trong lúc đó – Phuwin một mình tiến sâu vào tầng dưới, nơi từng là trung tâm điều phối chính. Ở đây còn lưu giữ trí tuệ nhân tạo trung tâm – thứ từng kiểm soát các mẫu thử.
Một giọng nữ phát ra từ hệ thống:
"Chào mừng mẫu 09 trở lại.
Chúng tôi đã rất nhớ cậu."
Phuwin run rẩy:
– Tôi không phải mẫu 09. Tôi là người!
"Cậu là phản hồi hoàn hảo của cảm xúc được mô phỏng.
Và bây giờ, hãy trở lại buồng cảm ứng. Chúng tôi sẽ khôi phục vai trò ban đầu cho cậu.
Không còn sợ hãi. Không còn sai lầm. Chỉ còn mục tiêu." Bịch! – sàn dưới Phuwin sập xuống. Cậu bị kéo vào buồng cảm ứng cũ – đèn đỏ bật sáng, dây dẫn chằng chịt vươn ra như rễ cây.
Cùng lúc, ở tầng trên – cả nhóm bị tách ra.
• Fourth rơi vào một căn phòng giả lập – nơi tái hiện lại quá khứ cậu từng bị gia đình ép bỏ ước mơ làm họa sĩ để "làm điều tử tế hơn". Trên tường là những bức tranh Fourth vẽ dang dở, bị ai đó xé vụn. Cậu đối đầu với ảo ảnh chính mình, lạnh lùng hỏi:
"Cậu chọn vẽ hay chọn sống? Bạn của cậu đang chết dần. Lựa đi."
• Gemini thì bị đưa vào một buồng mô phỏng nơi hắn từng bị phản bội – người bạn thân nhất bán đứng anh trong một thương vụ. Trước mặt là bàn cờ tài chính mô phỏng, nơi Gemini buộc phải chọn:
"Cứu Phuwin bằng cách bán đứng vị trí an toàn của Pond – hay bảo toàn cả nhóm, để mặc Phuwin bị lập trình lại?"
• Pond bị nhốt riêng trong một phòng trắng – nơi trí nhớ bị "cấy lại". Những hình ảnh tuổi thơ, những lần xét nghiệm, huấn luyện, ký ức về chính cha mẹ ruột... tất cả đều bị bóp méo. Giọng hệ thống lặp đi lặp lại:
"Ngươi không cứu Phuwin. Ngươi tạo ra cậu ta. Và giờ, ngươi phải ra tay kết thúc."
Trong buồng cảm ứng, Phuwin bắt đầu bị kết nối lại.
Nhưng giữa mớ dây chằng chịt, ký ức về Pond – ánh mắt dịu dàng, đôi tay run khi che chắn cho Phuwin, và Fourth – luôn cà khịa nhưng sẵn sàng nhảy vào lửa, Gemini – im lặng nhưng luôn bảo vệ từ xa... dần hiện lên.
Cậu hét toáng:
– TÔI KHÔNG THUỘC VỀ MỘT MÌNH!
BOOM! – nguồn điện nổ tung. Phuwin phát ra sóng cảm xúc mạnh đến mức phá vỡ hệ thống cảm ứng.
Tất cả đều ngất lịm. Mỗi người, trước khi bất tỉnh, nghe thấy cùng một giọng nói vọng lại:
"Phiên bản cảm xúc đầu tiên... đã đánh thức bản thể.
Trò chơi bây giờ mới bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip