Chương 17: Trở Lại - Và Không Còn Như Trước

Một giờ sau.

Hệ thống Black Origin sập nguồn cục bộ. Toàn bộ đèn trong khu vực chính chuyển sang chế độ khẩn cấp – nhấp nháy đỏ.
Phuwin mở mắt.

Cậu đang nằm giữa đống dây dẫn cháy khét, người toát mồ hôi, mắt chuyển sắc xám tro. Cảm xúc trong đầu cậu hiện tại không phải một – mà là hàng chục:
Giận. Đau. Nhớ. Hoang mang. Khao khát... Và sợ.
1.Giải cứu Pond
Phuwin lần theo luồng năng lượng còn lại, tìm được phòng trắng nơi Pond  bị nhốt trong một mê cung ký ức.

Pond đang quỳ gối, mồ hôi lạnh ướt trán. Trước mặt anh là ảo ảnh của Phuwin – một phiên bản "nhân tạo hoàn hảo", nói bằng giọng băng giá:

"Ngươi không xứng là người yêu cậu ta. Ngươi chỉ là dữ liệu nền." Phuwin thật tiến vào, vươn tay đặt lên vai Pond.

– Em đây. Em thật đây.

Cảm xúc của Pond bỗng dao động – và Phuwin dùng chính năng lực của mình xé toạc ảo ảnh, kéo Pond ra khỏi mê cung. Nhưng ngay lúc đó, mắt Phuwin lấp lánh ánh bạc, mạch cảm xúc quá tải khiến máu chảy ra từ mũi.

Pond ôm cậu vào lòng:

– Em không được làm vậy nữa! Nó đang phá huỷ em!

Phuwin mỉm cười:

– Em sẽ ổn... nếu cứu được mọi người.

2. Giải cứu Fourth

Phòng Fourth đầy tranh rách, ký ức tổn thương. Phuwin đặt tay lên tường – chuyển toàn bộ ký ức đẹp về tình bạn, những buổi cà phê điên rồ, cái bánh tráng trộn mà Fourth ăn suốt ba ngày – vào không gian đó.

Fourth bật khóc, rồi bật cười như điên.

– Đồ đáng ghét... Tao tưởng mày bị reset rồi chứ.

Phuwin:
– Không dễ vậy đâu, thằng hâm.
3.Giải cứu Gemini

Phòng Gemini bị khoá bằng thuật toán cực mạnh. Phuwin dùng chính dòng cảm xúc "niềm tin" được lập trình lại từ mối quan hệ giữa Gemini và Fourth để đánh lạc hướng hệ thống.

Cánh cửa mở.

Gemini ngước nhìn Phuwin – người giờ đây ánh mắt lạnh hơn, lời nói ngắn hơn.

– Em ổn không?

– Em vẫn là em... nếu mọi người còn ở đây.

Khi cả nhóm hội tụ – tất cả đều nhận ra một điều:

Phuwin không còn là cậu nhân viên quán cà phê bướng bỉnh nữa.

Cậu trầm lặng hơn, cảm xúc sắc hơn, và sức mạnh không còn kiểm soát được.

Pond thì thầm với Gemini:

– Nếu Phuwin cứ thế này... em ấy sẽ sớm không còn là người.

Gemini đáp:

– Vậy thì ta phải tìm cách kéo cậu ấy trở lại – trước khi cảm xúc nhân tạo trở thành bản ngã thật sự.

Trong một căn phòng tối, một nhân vật mới xuất hiện – "Mẫu 06" – một cá thể thất bại khác, đã sống sót trong hệ thống, đang chờ ngày "Mẫu 09" vượt giới hạn.

"Một người đi lạc giữa cảm xúc và quyền năng...
Nếu cậu ta vượt rào, cả thế giới sẽ bị lấp trong mùi tro bụi và nỗi đau chưa đặt tên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip