Chương 19: Kẻ Gieo Mầm Cảm Xúc

20 phút trước khi hệ thống lan tỏa

Trên đỉnh tháp điều khiển cũ của Black Origin – nơi từng là trung tâm thí nghiệm tâm lý học hành vi, Phuwin đang đứng giữa vòng kích hoạt. Ánh sáng bạc lan ra như mạng nhện. Mắt cậu sáng rực, không còn biểu cảm – chỉ còn sự yên tĩnh đáng sợ.

    "Chỉ cần một nút bấm – mọi tổn thương, hận thù, tình yêu... sẽ được làm sạch.
Và con người... sẽ không cần phải chịu đựng nữa."

Dưới tầng, nhóm ba người băng qua hành lang cháy khét, tường rung bần bật.

Fourth thở hổn hển:

– Nếu cậu ta bấm nút đó... tụi mình sẽ thành ba cái xác sống không còn tim đấy biết không?

Gemini cộc cằn:

– Và cả thế giới sẽ như... một quán cà phê chỉ còn nước lọc.

Pond siết chặt khẩu súng trong tay, nhưng đôi mắt anh không hề hướng về bạo lực.

– Tôi không đến để bắn em ấy. Tôi đến... để nhắc em ấy nhớ mình là ai.

Phuwin nhìn cả ba người xuất hiện, thản nhiên:

– Không cần phải ngăn em. Em không giết ai. Em giải thoát cho tất cả thôi.
Fourth hét lên:
– MÀY GỌI CÁI NÀY LÀ GIẢI THOÁT Á?!
Mày quên luôn cái bánh tráng trộn 15 nghìn mà tụi mình suýt đánh nhau vì nó rồi hả?
Quên luôn cái hôm tao mượn đồ mày mặc đi tỏ tình rồi bị mày rượt 5 tầng cầu thang?!

Phuwin khựng lại.

Gemini bước tới, tay không, mặt lạnh như mọi khi – nhưng giọng lạ lắm:

– Tao từng nghĩ kiểm soát cảm xúc là sức mạnh. Nhưng nếu tụi mình không biết tức giận, không biết đau... thì cũng chẳng biết thương nhau là gì.

– Mày nghĩ tao thích bị Fourth lải nhải? Không. Nhưng khi tao thấy nó khóc vì mày, tao biết... tao không thể để mày mất mình như vậy.

Pond bước tới cuối cùng. Không nói gì.
Chỉ đưa ra trước mặt Phuwin... cái vòng tay da cũ kỹ thứ Phuwin từng làm tặng anh.
– Em không cần cứu thế giới, Phuwin ạ. Em chỉ cần sống với tụi anh

Tất cả im lặng. Gió thổi mạnh. Hệ thống nhấp nháy. Cậu thiếu niên với đôi mắt bạc run rẩy.

Phuwin thì thầm:

– Em... không biết em có còn là em không nữa.

Pond bước tới, ôm cậu:

– Vậy để tụi anh nhắc. Dù em có thành cái máy cà phê biết bay, tụi anh cũng sẽ gọi em là Phuwin.

Vòng kích hoạt dừng lại.

Ánh sáng tan biến. Phuwin ngất lịm – lần đầu tiên từ khi "thức tỉnh", cậu khóc. Không vì nỗi đau. Mà vì biết mình còn có thể cảm thấy điều gì đó – thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip