CHƯƠNG 2: MẶT LẠNH QUAY LẠI, GẶP MẶT MẶN
Trời vừa nắng vừa oi, nhưng quán "Mây Đen" vẫn đông khách lạ thường. Phuwin đang lau quầy thì tiếng chuông cửa vang lên.
Cạch.
Hắn lại tới.
Vest đen. Kính đen. Mặt lạnh. Đúng kiểu không lẫn đi đâu được.
Phuwin nhìn từ trên xuống dưới rồi thở dài:
– Hôm nay anh tính phá gì nữa? Gọi cà phê không đường rồi chê nhạt?
Pond ngồi xuống chiếc bàn cũ, chỉnh lại cổ tay áo, bình thản:
– Tôi tới xin lỗi chuyện hôm trước.
Phuwin nhướn mày.
– Thường mấy người đến xin lỗi không mặc đồ như sắp đi xử lý ai đó.
– Tôi có cuộc họp sau đó.
– À, họp hội mafia à? – Phuwin buột miệng.
Pond nhìn thẳng Phuwin
– Cậu đoán đúng.
Phuwin khựng lại một giây. Rồi cười.
– Ồ, anh biết đùa rồi đó.
Pond không đáp. Chỉ ngồi im. Nguy hiểm một cách... buồn cười.
Bỗng từ trong quầy, một giọng khác vang lên:
– Ủa, cái ông mặc như sát thủ lần trước lại tới hả? Fourth, với tạp dề vàng và nụ cười như sắp gây chuyện, bước ra.
Phuwin giới thiệu nhẹ:
– Đây là Fourth, bạn tôi. Cà phê tôi pha. Chửi bới thì có nó lo.
Fourth chống nạnh:
– Ủa rồi lần này muốn gì? Muốn cãi lộn hay muốn "combo xin lỗi, mặt dày và giả vờ đẹp trai"?
Pond chớp mắt.
– Tôi chỉ muốn cà phê.
– À, vậy thì mời anh tự đến quầy gọi món. Quán này không phục vụ tận răng đâu nha trùm à.
Pond liếc sang Phuwin, rồi... đứng dậy thật.
Fourth hơi bất ngờ, nhưng vẫn ném thêm một cú:
– Tốt, biết điều vậy chắc không phải mafia thiệt. Phuwin pha cà phê, nhưng tay hơi run nhẹ. Không hiểu vì tức, hay... vì cười.
Pond cầm ly cà phê, bước lại bàn.
– Lần này không chê gì đâu. Tôi... đang tập làm quen với vị đắng.
Phuwin ngồi xuống đối diện, chống tay lên cằm.
– Vị đắng dễ quen. Người như tôi mới khó nuốt.
Pond mỉm cười. Lần đầu tiên từ khi vào quán, trùm mafia cười.
Fourth đứng đằng sau, lẩm bẩm:
– Trời đất ơi, tôi phải lắp camera, mai này chiếu lại cho thế giới biết... mafia cũng biết simping.
Tiếng chuông cửa lại vang lên. Một người đàn ông bước vào.
Vest xanh, giày da bóng loáng, bước đi như đang duyệt binh.
Phuwin hỏi:
– Chào anh, dùng gì ạ?
Người đó cười nhẹ, đầy sang chảnh:
– Tôi không uống cà phê. Tôi đến... để đưa bạn tôi về.
Pond xoay lại, cau mày.
– Gemini? Sao anh biết tôi ở đây?
Gemini nhếch môi:
- Tao là mafia, không phải mù.
Fourth bước ra, nhìn Gemini từ đầu tới chân.
– Bộ nhà anh thiếu gương hả?
Gemini sang nhìn Fourth, ánh mắt lạnh tanh.
– Còn cậu là...?
– Nhân viên bán cà phê kiêm đập tan mấy cái vibe ngầu .
Không khí chợt yên lặng.
Tình hình: sắp có thêm một trận chiến... nhưng lần này là đôi phụ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip