Chương 5: Cà phê nguội và lời cảnh báo nóng
Sau vụ đụng độ, quán "Mây Đen" tạm đóng cửa một buổi.
Phuwin lau từng vết máu khô trên sàn, cẩn thận và chậm rãi – không phải vì ghê, mà vì đầu óc đang chạy loạn. Pond thì đứng im ở một góc, không nói gì.
Fourth vừa khép cửa lại sau khi tiễn Gemini đi, thở hắt ra:
– Mày định yên ổn mà dính trùm mafia thiệt hả Phuwin?
Phuwin không đáp. Cậu ngẩng lên, ánh mắt nhìn Pond rất thẳng:
– Nói đi. Anh là ai?
Pond im lặng vài giây. Rồi cất giọng trầm đều:
– Tôi là người từng khiến vài thành phố đổi màu trong một đêm. Nhưng cũng là người... chỉ muốn yên tĩnh uống cà phê mỗi sáng.
Phuwin mím môi.
– Và bây giờ? Mấy người kia là gì?
– Người cũ. Đang muốn kéo tôi trở lại.
Pond dừng một nhịp, rồi nói chậm:
– Nhưng tôi đã lỡ... để tâm đến một người không thuộc về cái thế giới đó. Không khí chùng xuống. Phuwin nhìn ly cà phê nguội trên bàn.
– Vậy anh tính sao?
– Nếu cậu cho phép... tôi muốn ở lại. Dù có phải làm bảo vệ ca tối.
Fourth chen ngang, gác chổi vào vai:
– Ơ, bảo vệ ca tối à? Quán tôi cần barista, không cần ninja.
Phuwin phì cười. Căng thẳng dịu xuống. Nhưng ánh mắt Pond vẫn không rời khỏi Phuwin.
Chiều xuống, Fourth ra ngoài lấy nguyên liệu. Chỉ còn lại Phuwin và Pond.
Phuwin đang rửa cốc thì Pond bước tới sau lưng, đặt nhẹ tay lên vai cậu.
– Cậu sợ không?
– Có. Nhưng tôi sợ hơn nếu anh biến mất.
Pond cúi đầu, sát gần tai Phuwin.
– Lúc tôi nói "đừng bước ra" hôm nay... tôi chưa từng sợ ai làm trái lời như lúc đó.
Phuwin khựng lại, ly trượt khỏi tay. Nhưng Pond đỡ được.
Tay chạm nhau. Một giây yên lặng.
– Đừng đẩy tôi ra nữa. – Pond nói khẽ. Phuwin nhìn anh. Rồi gật nhẹ.
– Được. Nhưng anh phải cho tôi biết... liệu tôi có thể là người bên cạnh anh trong cái thế giới đó không?
Pond siết nhẹ vai Phuwin.
– Tôi sẽ làm mọi cách để cậu không cần bước vào nó.
Tối hôm đó.
Khi Phuwin về nhà, có một người đứng ở góc hẻm.
Kẻ lạ cầm điện thoại, nhìn hình Phuwin và lẩm bẩm:
– Vậy ra mày là "điểm yếu mới" của Pond ?
Gã nhấn gửi.
Một tin nhắn được chuyển đi.
"Tấn công không còn nhắm vào Pond. Mục tiêu giờ là cậu barista."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip