Chương 7: Một ly cappuccino, một chiếc camera, và một lời nói dối cũ

Hôm đó, quán có một vị khách mới.

Pine, tóc nâu sáng, dáng thư sinh, cười tươi – kiểu người mà Phuwin sẽ mời thêm một chiếc bánh miễn phí nếu không bị Pond ngồi lù lù trong góc từ 6 giờ sáng như mọi ngày.

– Cho tôi một cappuccino nhé, không quá ngọt. – Người lạ mỉm cười.

Phuwin gật đầu. Fourth lướt ngang thì thì thầm:
– Mặt đẹp quá, đáng nghi.

Pond khẽ ngẩng lên nhìn người lạ, ánh mắt không rời nửa giây.

Trong lúc Phuwin chuẩn bị đồ uống, người lạ mở laptop, kết nối vào Wi-Fi quán. Chỉ vài thao tác, camera an ninh bị vô hiệu hóa 6 phút.

Một chiếc USB nhỏ được cắm vào cổng ổ cứng máy chủ – ẩn sau máy thanh toán. Rất nhanh. Rất kín.

Và không ai để ý.

Ngoại trừ...Fourth.
Vốn rảnh tay, hay quan sát, lại hay hóng chuyện.

– Hừm... – Fourth nghĩ.

Chiều hôm đó, Phuwin vào kho tìm sổ nhập hàng. Vô tình, cậu đụng phải một thùng cũ. Bên trong là một chiếc hộp sắt – có khóa số. Không hiểu vì sao, cậu thử ngày sinh Pond mà cậu từng hỏi vu vơ khi trêu anh.

Mở ra.

Bên trong là một xấp ảnh, hồ sơ cũ, và... một mảnh tin tức. Tờ báo vàng úa.

    "Tai nạn cháy xưởng ở khu vực XX . Xác định danh tính kẻ chủ mưu: Pond."

Phuwin chết lặng.

Anh từng nói: "Tôi không hại người vô tội."

Nhưng hồ sơ lại ghi ngược.

Tối đó, Pond đến quán như thường lệ. Nhưng Phuwin không chào. Không cười. Không nhìn.

Pond nhận ra ngay.

– Có chuyện gì?

– Không. Chỉ là... hôm nay, tôi nhận ra người ta có thể pha cà phê ngọt, mà lòng thì đắng.

Pond im lặng. Một lúc sau, anh khẽ nói:

– Em tìm thấy rồi phải không?

– Vậy là anh giấu thật?

Pond tiến lại gần, ánh mắt vẫn điềm tĩnh – nhưng giọng trầm xuống:

– Lúc đó... tôi phải chọn. Hoặc người thân tôi chết, hoặc tôi ra tay trước. Phuwin siết chặt tay.

– Vậy... người thân anh là ai quan trọng đến thế?

Pond nhìn Phuwin, ánh mắt có thứ gì đó mềm xuống:

– Là em... nếu em sống ở thời điểm đó.

Ở góc quán, chiếc USB đã ghi đầy dữ liệu – trong đó có một đoạn file tên "Công thức Mây Đen – phiên bản thử nghiệm".

Người lạ rời quán, vẫy tay chào:
– Cà phê rất ngon. Nhưng tôi nghĩ tôi thích... hậu vị hơn.

Pond quay phắt lại. Đã muộn. Gã biến mất.

Bên Gemini nhận được file từ đội ngầm:

    "Tên hacker vừa lấy được bản công thức cà phê biến thể. Loại dùng trong đàm phán mafia quốc tế."

Gemini gọi ngay cho Pond:
– Mày có biết quán cà phê cậu đang ở... từng là điểm giao dịch ngầm trước khi được sang tay không?

Pond siết điện thoại.
– Tao biết rồi. Nhưng... Phuwin thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip