Chương 8: Không phải cà phê nào cũng chỉ để uống
Phuwin đã quen với việc có người theo dõi mình. Nhưng không phải thế này.
Tối hôm đó, khi đang đóng quán cùng Fourth, Phuwin ra sau vứt rác. Con hẻm vắng tanh. Mưa vừa tạnh, mặt đất còn ướt.
Bịch.
Một túi nylon rơi trúng chân Phuwin.
Cậu cúi xuống, mở ra.
Bên trong là bức ảnh chụp lén cậu từ phía sau, lúc đang rửa cốc sáng nay. Và một tờ giấy gấp gọn, với một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ:
"Pond đã khiến nhiều người chết. Đừng là người tiếp theo."
Phuwin cầm tờ giấy, tim đập loạn.
Cậu quay lại quán, định nói với Fourth – nhưng không thấy đâu. Thay vào đó, cửa quán mở hé, và một người lạ đang đứng giữa quầy.
– Quán đóng rồi! – Phuwin nói to, hơi run.
Người đó ngẩng lên. Là gã hacker đã từng đến – khách gọi cappuccino.
– Ồ, xin lỗi. Tôi tưởng hôm nay "dịch vụ đặc biệt" mở tới khuya.
Phuwin lùi lại.
– Anh là ai?
Gã bước tới gần, cười nhạt:
– Là người thích cà phê... và ghét sự dối trá. Đặc biệt là của Pond
Phuwin vớ lấy cây gạt bột cà phê – vũ khí duy nhất trong tầm tay.
– Ra khỏi quán. Ngay.
– Bình tĩnh. Tôi không đến để giết. Chỉ muốn nói... cậu không nên tin Pond.
– Cậu có biết vì sao hắn cứ xuất hiện mỗi ngày không? Không phải vì yêu đâu. Là vì cậu đang giữ chìa khóa mà hắn không hề nói cho cậu biết.
Phuwin nhíu mày.
– Tôi không hiểu.
– Cậu là người duy nhất hắn tin không chạm vào công thức "biến thể". Nhưng vô tình... cậu lại chính là người vô tình sửa nó thành phiên bản hoàn hảo.
Phuwin sững sờ.
– Tôi chỉ pha cà phê theo cảm giác...
Gã cười lớn:
– Và cảm giác của cậu... chính là đòn trí mạng cho cả giới mafia.
Soạt! – Một tiếng động lớn vang lên từ cửa sau. Pond xuất hiện.
– Rời khỏi Phuwin. Ngay.
Không còn vẻ bình thản. Không còn cà phê. Là ánh mắt của Pond từng bị gọi là "Kẻ kết thúc đêm".
Gã hacker lùi lại.
– Tôi sẽ quay lại. Nhưng lần sau... không chỉ là lời cảnh báo. Gã bỏ đi.
Pond bước nhanh đến, siết vai Phuwin.
– Cậu không sao chứ?
– Anh... nói đi. Tất cả.
Pond nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Cà phê "Mây Đen" là công thức dùng trong đàm phán ngầm giữa các tổ chức. Vị của nó ảnh hưởng tâm lý tạm thời. Nhưng cậu... đã pha ra phiên bản có hiệu ứng mạnh gấp 3.
Phuwin chết lặng.
– Vậy tức là...
– Em... đã vô tình trở thành người nắm giữ "con át chủ bài".
Tối đó, một tổ chức giấu mặt gửi lời nhắn đến Gemini:
"Chúng tôi muốn cậu barista. Sống. Mang đến buổi giao dịch sắp tới. Nếu không... mùi máu sẽ nhiều hơn mùi cà phê."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip