Chương Cuối: Ở Lại Là Một Sự Lựa Chọn

Một năm sau.
Quán cà phê "Đắng Như Crush Không Thích Mình" chính thức đổi tên:
"Ở Lại"
Nhỏ hơn, nhưng ấm hơn.
Không còn hệ thống nào can thiệp cảm xúc.
Chỉ còn những người học cách cảm thật.

Buổi sáng
Phuwin đang lau quầy, miệng huýt sáo.

Pond bước ra từ phòng chứa, tay ôm bao cà phê mới rang, ánh nắng chiếu lên mắt anh – không còn lạnh, không còn đề phòng. Chỉ còn sự hiện diện rõ ràng của một người từng chọn tổn thương, giờ chọn... yêu.

– Hôm nay có cà phê Kenya anh rang riêng cho em đấy – thử không?

Phuwin cười nửa miệng:

– Anh biết em thích đắng à?

– Không. Anh biết em không sợ đắng nữa.

Bên ngoài, Fourth đang trang trí biển hiệu.
Gemini đứng kế bên, đưa dây kẽm, im lặng – như mọi khi.

Fourth cầm tấm bảng nhỏ viết tay:

    "Ở lại – không phải vì không thể đi, mà vì có lý do để dừng."

Fourth hỏi:

– Câu này... em viết có sến quá không?

Gemini nhẹ nhàng đáp:

– Không đâu. Vì hôm đó, em là lý do để anh dừng lại
Fourth đỏ mặt:

– Anh trữ tình như vậy hoài, em cảm xúc quá là hôn anh liền đấy.

– Ủa rồi chờ gì?

(Cảnh bị Phuwin la sau đó vì đứng trước cửa hôn nhau không xin phép chủ quán)

Trưa, khách vào đông. Không phải khách tò mò vì mafia nữa – mà là những người yêu quán vì sự bình dị.

Có người khóc vì ly cà phê khiến họ nhớ người cũ.
Có người tỏ tình bằng cách... viết "I like you" lên bọt latte.
Có người lặng lẽ đọc sách, giữa nền nhạc lo-fi từ loa cũ.

Phuwin thở ra, nói với Pond:

– Anh thấy không? Mình không thay đổi thế giới...
Nhưng tụi mình giữ được một góc nhỏ của nó.

Pond nắm tay cậu, siết nhẹ:

– Và anh giữ được em. Thế là đủ.

Tối. Đèn quán vàng ấm. Cả nhóm ngồi lại, không nói chuyện to tát.
Chỉ kể nhau nghe hôm nay ai làm khách cười, ai lỡ tay rớt bánh, ai bị khách nhầm là idol. Fourth cười toe:

– Tụi mình đúng là từ một phim hành động chuyển sang sitcom!

Phuwin gật:

– Nhưng là sitcom có hậu. Vì ai cũng còn ở đây.

Gemini nâng ly nước trái cây:

– Vậy, tụi mình uống mừng?

Phuwin:
– Mừng gì?

Pond:
– Mừng vì chúng ta... đã chọn ở lại.

Cửa quán đóng lại. Đèn tắt dần.

Chữ trên bảng gỗ nhỏ lung linh trong đêm:

    "Ở Lại – Quán cà phê không bán quá khứ, nhưng luôn pha hiện tại bằng tay người thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip