Chap 1: Bức tranh cấm kỵ
Tiếng gió rít qua ô cửa sổ như lời cảnh báo về một điều gì đó không lành.
Phuwin ngồi trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng vàng, tay cầm cọ, từng nét vẽ lướt nhẹ qua tấm toan trắng. Đôi mắt cậu sáng lên khi hình dáng người đàn ông kia hiện rõ hơn từng chút một — khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh như dao, môi mỏng mím chặt, mang theo một thứ khí chất vừa kiêu ngạo vừa… nguy hiểm.
Cậu không biết mình đã nhìn thấy người đó ở đâu. Chỉ nhớ một thoáng bắt gặp ánh mắt ấy trong quán cà phê vào chiều mưa. Dường như có thứ gì đó trong đôi mắt kia khiến Phuwin không thể rời mắt, cũng không thể quên được. Cậu đã vẽ hàng chục lần, xé đi không biết bao nhiêu bản, cho đến khi lần này — mọi chi tiết đều hoàn hảo.
Cậu mỉm cười nhẹ, đặt cọ xuống.
Không ngờ rằng, chính bức tranh ấy lại là khởi đầu cho cơn ác mộng kéo dài…
---------------------------------------------------------
Ba ngày sau. Phuwin bị bịt mắt, tay chân bị trói, người run lên trong xe hơi. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra — chỉ nhớ rõ cảnh vài người đàn ông mặc vest đen đột nhập vào nhà, bịt miệng cậu và lôi đi trong đêm. Không một lời giải thích.
Cậu tưởng mình sẽ bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Nhưng không ai liên lạc. Không ai nói gì.
Cho đến khi cánh cửa sắt mở ra, ánh sáng lóa mắt làm cậu nheo lại.
“Tháo bịt mắt cho cậu ta.”
Giọng nói trầm thấp, lạnh đến mức máu trong người Phuwin như đông lại. Cậu chớp mắt, để rồi sững sờ.
Là hắn.
Người trong tranh. Nhưng… sống động hơn, đáng sợ hơn.
Pond Naravit đứng trước mặt cậu, mặc áo sơ mi đen ôm sát, ánh mắt như lột trần tâm can người đối diện. Hắn nhìn cậu một cách lạnh lùng, như đang đánh giá một món đồ hiếm.
“Là cậu đã vẽ tôi?” – Hắn hỏi, giọng đều đều, không giận cũng không vui.
Phuwin run rẩy, lí nhí: “Tôi… tôi không cố ý… Tôi chỉ… chỉ là… ký ức thôi…”
“Trí nhớ tốt đấy,” Pond tiến lại gần, nâng cằm Phuwin bằng đầu ngón tay, ánh mắt tối lại. “Tôi ghét bị theo dõi. Nhưng vì cậu… tôi lại không thể phá huỷ bức tranh ấy.”
Phuwin nuốt nước bọt, cố lùi lại. “Anh muốn gì…?”
Pond cúi sát, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai cậu.
“Tôi muốn giam cậu lại. Ở đây. Bên cạnh tôi.”
“Cái đels gì?! Anh điên à?!”
Cậu chưa kịp nói thêm thì một cái tát giáng xuống. Không quá mạnh, nhưng đủ để im lặng.
“Ở đây, tôi là luật.” Hắn nghiêng đầu, cười khẩy. “Cậu là tù nhân của tôi, Phuwin.”
--------
Hjhj 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip