Chap 2: Không còn đường lui
Cánh cửa phòng giam lạnh lẽo bật mở lần thứ hai trong ngày.
Phuwin giật mình ngẩng đầu khỏi góc tường, hai mắt đỏ hoe, cả người co ro vì cái lạnh xuyên qua làn da tái nhợt. Dù chưa đến mức kiệt sức, nhưng mỗi nhịp thở đều nặng trĩu, dính đầy mùi máu và mồ hôi.
Pond bước vào.
Ánh đèn vàng hắt từ hành lang sau lưng anh kéo dài bóng người cao lớn lên tường, bao trùm lên thân thể nhỏ bé đang run rẩy dưới sàn như một cái bóng đen u ám.
“Đã tỉnh?” – giọng anh trầm thấp, bình thản như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Phuwin mím môi không trả lời, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông đang tiến đến gần. Anh ta mặc sơ mi đen, hai nút trên cùng buông lơi, lộ ra đường xương quai xanh sắc nét. Mùi thuốc lá thoảng qua trong không khí khiến Phuwin thấy ngột ngạt, ho khẽ một tiếng.
“Tại sao lại bắt tôi?” – cuối cùng cậu cũng lên tiếng, dù giọng khàn đặc.
Pond khựng lại một giây, rồi nhếch môi cười nửa miệng. “Vì em là của tôi.”
“Tôi không phải đồ vật để anh chiếm hữu.”
Chát!
Một cái tát bất ngờ giáng xuống má trái Phuwin, khiến đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên. Mùi máu tanh lại lần nữa lan ra nơi khóe môi.
“Phải, em không phải đồ vật.” – Pond cúi người, bàn tay nâng cằm cậu lên, bắt đối diện với đôi mắt sắc lạnh như dao – “Em là tù nhân của tôi. Em đã phản bội, và tôi sẽ khiến em trả giá.”
Phuwin cố vùng ra nhưng Pond siết mạnh hơn, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Tôi đếch làm gì cả! Tôi không hề phản bội anh!” – Cậu hét lên, nước mắt ứa ra, không biết vì đau hay vì tủi nhục.
Pond im lặng nhìn cậu vài giây. Rồi đột nhiên, anh buông ra.
“Phải rồi. Em lúc nào cũng diễn giỏi như vậy.”
Anh xoay người, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, Pond dừng lại, không quay đầu:
“Đêm nay, tôi sẽ quay lại. Hy vọng em vẫn còn đủ sức để nói dối như bây giờ.”
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Phuwin rơi vào im lặng và bóng tối.
Cậu gục xuống nền gạch lạnh, bàn tay siết chặt lại như muốn bấu víu vào điều gì đó – ký ức? Niềm tin? Hay hy vọng mong manh rằng Pond vẫn còn chút cảm xúc nào dành cho cậu?
Trong bóng tối dày đặc, một tia sáng mỏng manh len qua khe cửa.
-----
Thật ra bộ này t cũng không biết viết H kiểu đ j 😞 Nhiều H quá cũng kì 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip