Chap 4: Gió thổi qua song sắt

Trưa hôm sau, trời đổ mưa rả rích.
Phuwin tựa đầu vào bức tường lạnh, mắt mơ màng nhìn ra ngoài song sắt nhỏ nơi cao nhất căn phòng. Cậu ước mình có thể nhìn thấy bầu trời — không cần nắng, chỉ cần một màu xám nhạt, một chút tự do.
Tiếng cửa mở khiến cậu giật mình.
Lần này không phải Pond, mà là một người làm trong biệt thự – một cô gái tên May. Cô ta lặng lẽ đặt khay thức ăn xuống, liếc nhanh vào cổ tay Phuwin.
"Anh ấy không cho tôi băng bó cho cậu… nhưng tôi lén mang bông băng đến đây." – Giọng cô nhỏ, run.
Phuwin ngẩng đầu, định từ chối, nhưng ánh mắt May lại ánh lên một điều gì đó rất lạ.
“Cậu có muốn trốn không?”
Phuwin sững người. Môi mím chặt.
May cúi xuống, đặt một chiếc chìa khóa nhỏ xíu dưới lớp bánh mì nguội. "Tối nay. 2 giờ. Cửa sau. Tôi sẽ để mở."
Cô ta quay lưng đi ngay, như chưa từng nói gì.
Phuwin nhìn khay đồ ăn. Mạch đập trong lòng ngực như muốn vỡ tung. Bao nhiêu lần cậu từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng Pond luôn quá cẩn trọng. Còn hôm nay…
Là bẫy, hay là cơ hội?
---
Đêm. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ vang lên như dao cứa vào thần kinh.
Phuwin ngồi chờ, đến đúng 2 giờ sáng, cậu rón rén bước ra khỏi phòng giam – chiếc chìa khóa nhỏ mở được ổ khóa gỉ sét. Dọc hành lang dài, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt và tiếng gió rít qua cửa kính.
Cửa sau… đang mở thật.
Cậu cắn chặt môi, tim đập như trống trận. Một bước. Rồi hai bước. Cậu cảm nhận được gió đêm phả vào mặt, hơi lạnh tự do khiến mắt cay cay.
Chỉ còn vài bước nữa thôi…
“Em đi đâu?”
Giọng nói vang lên phía sau. Lạnh như băng. Đủ để khiến máu trong người Phuwin đông lại.
Pond đứng đó, áo sơ mi trắng, mái tóc rối nhẹ, như thể vừa thức dậy. Nhưng ánh mắt hắn tối sầm, lặng lẽ đến đáng sợ.
Phuwin quay lại, giọng run lên: “Anh… theo dõi tôi?”
Pond bước lại gần, từng bước nặng nề như đè nát hi vọng trong lòng cậu.
“Tôi không cần theo dõi. Em vốn dĩ… chẳng thể nào thoát khỏi tôi.”
Hắn vung tay, kéo cậu vào lòng, siết mạnh đến mức xương cốt gần như muốn gãy. Nhưng cơn giận không đến từ hận — mà là từ nỗi sợ.
“Sao em không thể ở lại?” – Pond gằn từng chữ, giọng khàn đặc.
Phuwin bật khóc.
“Ở lại để anh hành hạ tôi mỗi ngày à? Tôi không còn là thằng ngốc yêu anh mù quáng năm đó nữa đâu, Pond.”
Pond siết chặt hơn, rồi bất ngờ thì thầm:
“Tôi ước… tôi chưa từng đẩy em đi. Tôi ước tôi có thể quay lại ngày hôm đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin