Chap 5: Vết dao trong tim, vết cắt trên da

Sau đêm hôm đó, Pond không nhốt Phuwin vào căn phòng cũ nữa. Hắn đưa cậu lên một căn phòng tầng hai, có cửa sổ, có giường thật sự – nhưng cửa vẫn khóa.
“Tôi không phải tha cho em.” – Hắn nói lạnh lùng khi đặt ổ khóa vào cửa. “Chỉ là… tôi mệt rồi. Mệt vì em luôn nhìn tôi như quái vật.”
Phuwin im lặng. Không cảm ơn, không phản kháng. Cậu chỉ nhìn Pond, rất lâu, như muốn xuyên qua vẻ ngoài kiêu ngạo kia, tìm xem rốt cuộc người đàn ông ấy còn giữ được bao nhiêu phần người.
------------------------------------------------------------
Ba ngày sau.
Căn biệt thự có khách.
Pond gần như chưa từng để ai tiếp xúc với Phuwin. Nhưng hôm nay, một người đàn ông trẻ bước vào, cao ráo, ăn vận chỉnh tề, ánh mắt sắc bén. Anh ta nhìn quanh biệt thự như thể đã quen thuộc từng góc tường.
“Chuyện gì cũng giữ lại bên mình… cậu chưa từng thay đổi nhỉ, Pond.” – Người đó cười, ánh mắt đảo nhanh về phía cầu thang.
“Đừng nhìn lên đó.” – Pond nói dứt khoát. “Chuyện của tôi, cậu không cần quan tâm.”
“Không quan tâm? Tôi là bác sĩ tâm lý của cậu suốt 3 năm. Tôi đã chứng kiến cậu vật vã khi Phuwin rời đi. Giờ thì sao? Cậu nhốt cậu ấy như tù nhân?”
Pond không trả lời. Nắm tay hắn siết chặt. Mạch máu nổi rõ.
Tên bác sĩ  Thana – thở dài, giọng chậm lại:
“Cậu chưa bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Nhưng trừng phạt cậu ấy… đâu phải là cách cứu cậu.”
--
Phuwin nghe hết. Cánh cửa tuy khóa, nhưng cậu đứng gần cầu thang, lưng dựa vào tường. Những gì Thana nói như lưỡi dao lột từng mảnh da quá khứ bị che giấu.
Hóa ra… Pond từng đau khổ? Từng cần chữa lành?
Nhưng rồi, câu hỏi trong đầu cậu bật lên:
Thế còn tôi thì sao? Tôi có ai chữa lành chưa?
------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó, Pond bước vào phòng. Ánh mắt hắn lạ thường — không còn lạnh, mà như có chút… tuyệt vọng.
“Ngày đó…” – hắn ngồi xuống, không nhìn cậu
– “…em có biết tại sao tôi không đến buổi hẹn cuối cùng không?”
Phuwin quay mặt đi, giọng chua chát: “Chắc vìanh bận cặp kè ai đó?”
Pond cười. Nhưng nụ cười không có nổi chút sinh khí nào.
“Hôm đó… mẹ tôi tự tử.”
Căn phòng chìm vào yên lặng đến ngột ngạt.
“Tôi không còn ai cả. Tôi hoảng loạn, tôi sụp đổ. Tôi điên lên. Và khi tôi tỉnh lại… em đã đi rồi. Cùng với người khác.”
Phuwin đứng bật dậy.
“Tôi không đi với ai cả, Pond. Tôi chờ anh suốt 4 tiếng dưới mưa. Tôi ngã bệnh cả tuần. Và sau đó… anh biến mất.”
Cả hai người đàn ông đứng đó, đối mặt nhau, trái tim rớm máu vì những hiểu lầm tưởng đã bị chôn vùi.
Ngay lúc đó, Thana bước vào. Ánh mắt anh ta quét qua cả hai người, rồi dừng lại ở Phuwin. Trong khoảnh khắc, sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt Thana – một điều mà Pond không bỏ qua.
“Đừng nhìn cậu ấy như vậy.” – Pond nói, lạnh lùng.
Thana nhướng mày: “Tôi là bác sĩ. Nhưng nếu cậu không chăm sóc nổi, thì để người khác làm thay cũng là điều bình thường.”
Không khí lạnh đến nghẹt thở. Lần đầu tiên, Pond siết lấy tay Phuwin trước mặt người khác, như một con sói tuyên bố chủ quyền.
“Em ấy là của tôi.”
Phuwin trừng mắt nhìn hắn. Nhưng lần này, ánh mắt không hoàn toàn là căm ghét. Mà như… một cơn bão đang chuẩn bị hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin