Chap 7: Giam cầm kẻ giam cầm
Căn phòng lạnh lẽo trong biệt thự bị bóng đêm nuốt chửng. Phuwin nằm co lại trên giường, cơ thể rã rời, vết thương chồng chất. Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình tỉnh dậy trong nước mắt và nỗi tủi nhục.
Nhưng lần này có gì đó khác.
Pond không đến. Suốt ba ngày.
Không tiếng bước chân. Không ánh mắt sắc như dao. Không giọng nói lạnh lùng trộn lẫn ham muốn bệnh hoạn.
Phuwin thấy lồng ngực mình trống rỗng một cách kỳ lạ. Sự im lặng còn đáng sợ hơn những trận tra tấn.
"Chẳng lẽ… hắn chán rồi? Hay muốn giết mình âm thầm?"
Cánh cửa bật mở.
Pond xuất hiện – tiều tụy, tóc rối, mắt đỏ ngầu như không ngủ. Hắn đi thẳng lại, không nói gì, chỉ quỳ xuống bên giường cậu.
"Em… còn đau không?" – giọng khàn đặc.
Phuwin mở to mắt. Cậu chưa từng nghe Pond hỏi cậu như vậy. Không phải mệnh lệnh, không phải đe dọa. Là… sự lo lắng?
"Anh đang diễn gì nữa đây?" – Phuwin khàn giọng. "Nếu muốn thì cứ kết thúc tôi đi."
Pond siết lấy tay cậu, đôi mắt hằn máu:
"Anh không thể mất em."
"Anh chưa từng có tôi để mà mất."
Pond cười gượng, nhưng đôi mắt long lanh như muốn khóc.
"Thana bị tai nạn rồi… Vì anh. Hắn cố cứu em, đúng không?"
Phuwin như ngừng thở: "…Cái gì?"
"Hắn đang cấp cứu. Em là người cuối hắn gọi tên. Anh... ghen. Anh điên rồi."
Phuwin run rẩy. Bỗng chốc nước mắt trào ra. Không phải vì Pond. Mà vì cảm giác mất đi một người duy nhất thật lòng quan tâm mình.
Cậu gào lên, đấm vào ngực Pond:
"Anh hủy hoại tất cả rồi!! Anh không xứng đáng có tình yêu!!"
Pond không né tránh. Hắn ôm lấy cậu, siết chặt đến mức nghẹt thở:
"Vậy… biến anh thành tù nhân của em đi. Trừng phạt anh đi. Chỉ đừng rời bỏ anh."
Phuwin gào khóc, vùng vẫy, nhưng rồi kiệt sức. Hơi ấm giam cậu trong vòng tay người đàn ông độc đoán đó – một nhà tù vừa đáng sợ vừa… đau đớn đến nghiện ngập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip