CHƯƠNG 16


Lúc Pond về tới thành phố, đồng hồ đã điểm 8 giờ. Chưa tới giờ hẹn nhưng cũng không bận gì, hắn quyết định lái thẳng đến Bướm Đêm. Hắn không ngồi đợi trong xe mà quen thuộc đưa chìa khóa cho phục vụ lái xe đi gửi, sau đó bước vào quán. Pond đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng Phuwin nhưng không thấy, liền bước đến quầy gặp quản lí. Chủ của nơi này là một người bạn của hắn, Pond cũng đến đây xã giao mấy lần nên nhân viên cấp cao đều biết, họ không khó khăn gì mà đưa luôn số phòng VIP cậu ngồi cho Pond.

Pond cám ơn quản lí rồi xoay người bước lên tầng hai. Hắn tìm đến phòng Phuwin, nhìn thấy cửa khép hờ. Bên trong tiếng cười nói và chúc rượu hòa lẫn vào nhau ồn ào, mùi rượu và thuốc nồng nặc tỏa ra làm Pond cảm thấy có chút buồn nôn. Hắn nhíu mày, không nghĩ Phuwin lại hẹn gặp ai ở một nơi xô bồ như thế này. Pond ghé mắt qua khe cửa nhìn vào trong nhưng không thấy bóng dáng Phuwin đâu, chỉ thấy một đám người đã say mèm nghiêng ngả, cả phòng bề bộn không chịu nổi. Cho rằng quản lí báo nhầm phòng, hắn lịch sự lùi về sau, định quay người xuống dưới hỏi thăm thì cuộc nói chuyện bên trong làm bước chân của hắn khựng lại.

Một kẻ có lẽ đã say đến mất tỉnh táo, mặt đỏ gay, vội vã bá lấy cổ một người đàn ông đang xoay lưng về phía cửa, miệng lắp bắp hỏi:

"Này, Neo, cậu bảo gọi cậu hai nhà họ Tang đến đây vui chơi với chúng ta cơ mà, sao cậu ta mới vào được tí đã mặt lạnh như tiền cút mẹ nó đi đâu mất rồi?"

Nghe thấy tên Neo, Pond xoay hẳn người lại, nhíu mày nhìn vào trong, chỉ thấy đúng là Neo đang ngồi giữa phòng, bực dọc kéo cổ áo sơ mi. Có lẽ gã cũng say lắm rồi, lời nói ra cũng không kiêng dè nữa:

"Thì gọi tới rồi đó, ai biết đâu cậu ta vẫn vác cái mặt sưng sỉa như vậy tới? Hừ, làm như mình cao quý lắm vậy, mất cả vui!"

Một kẻ khác có lòng nhắc nhở:

"Này, lời nói ra phải cẩn thận nhé Neo. Cậu ấy dù sao cũng là ông trời con của nhà họ Tang, anh nói về cậu ấy như vậy coi chừng ảnh hưởng chuyện kết hôn của hai người..."

"Hahahahahaha cậu ta cũng làm gì có mặt ở đây, chúng ta không nói ra ai mà biết được. Mà kể cả biết thì làm gì được, cậu ta theo đuổi anh Neo lâu như vậy, bây giờ cưới được người trong mộng mừng còn không hết, định cao giá với ai ở đây nữa?"

Những lời này như bơm máu gà cho Neo, gã nốc cạn li rượu trong tay, như xả hết nỗi lòng mà nói:

"Chúng mày không phải lo, bao năm qua cậu ta theo đuổi tao như chó theo đuôi vậy, lúc tao về nước vừa gọi điện nói đôi câu đã cun cút chạy tới. Bây giờ tao đồng ý cưới cậu ta là đang làm phước, làm gì phải sợ cậu ta giận dỗi? Mẹ kiếp, nếu không phải ông già nhà tao nhất quyết chỉ chịu đưa công ty cho tao nếu cưới được cậu ta thì còn lâu tao mới chịu đựng cái kiểu cứ hở một chút là giận hờn, lạnh nhạt ấy đâu..."

Mấy người còn lại nhao nhao vào hùa với gã làm Neo càng nghĩ rằng mình đang nói đúng. Một kẻ ngả ngớn kề sát lại hắn cười cợt:

"Giận à, giận thì quẳng lên giường làm cho mềm người là hết giận. Sao, mùi vị tiểu thiếu gia nhà họ Tang thế nào, ngon nghẻ chứ?"

Hắn nói xong mấy người xung quanh đều cười lên hô hố đầy ngả ngớn, Neo đến cái tay Phuwin còn chưa nắm được nhưng gã đâu thể để bọn người trước mặt biết, đành cắn răng nói láo:

"Cũng... cũng tàm tạm."

Bọn người kia thấy thái độ hắn không bài xích, mồm miệng cũng bạo hơn hẳn. Một tên khiêu khích:

"Nói không ai mà tin được? Tôi thấy người ta bảo mấy đứa bên ngoài lạnh lùng lên giường thường lẳng lơ hơn cả gái làng chơi, có đúng không? Hay là hôm nào ông anh chụp lại vài tấm ảnh cho anh em xem mở rộng tầm mắt phát nhỉ?"

"Đúng đó, nói không ai mà tin được, phải có bằng chứng!"

Một đám đàn ông say xỉn mất hết lý trí, nói cười tục tĩu, rượu bia đổ tràn đầy trên bàn khiến không gian chẳng khác gì một ổ lợn. Neo cũng say đến mức không còn giữ được vẻ đạo mạo giả tạo như mọi khi, gã ngồi cười hềnh hệch, tham gia vào những câu đùa bẩn thỉu của đám bạn, hoàn toàn quên mất việc Phuwin đã rời đi từ lâu mà chưa quay lại.

Tiếng nhạc trong quán phát ra ầm ầm nhưng tai Pond nghe rõ mồn một từng lời Neo nói. Bàn tay hắn siết lại, quai hàm nghiến chặt, cơn giận như cuồng phong không ngừng cuộn lên trong lòng. Hắn giơ chân đạp mạnh cửa phòng tạo ra một tiếng rầm chói tai khiến đám người đang vật vờ trong phòng giật mình sợ tái cả mặt. Neo còn chưa kịp quay người lại xem có chuyện gì xảy ra đã ăn ngay một cú đạp thật mạnh vào lưng ngã dúi mặt xuống đất. Ngay sau đó cổ áo gã bị một lực mạnh xốc lên, một bóng dáng cao lớn xoay người gã lại và những cú đấm liên tiếp giáng xuống mặt gã như vũ bão.

Pond đè nghiến Neo xuống đất, vừa đánh vừa gằn giọng mắng:

"Mẹ mày, tao đã bảo mày không được ăn hiếp Phuwin mà! Cái mồm chó của mày vừa nói gì? Hả?"

Neo đã say bí tỉ, không thể nào là đối thủ của Pond. Gã chỉ biết ú ớ, hoàn toàn chịu trận dưới tay đối phương. Lúc này những người còn lại trong phòng cũng đã nhận ra người vừa xuất hiện là ai, vội vàng xông vào can ngăn. Khó khăn lắm mới tách được hai người ra, Neo đưa tay quẹt miệng chỉ thấy một mảng ẩm ướt, và khi nhìn thấy những vết máu lẫn nước mũi dính đầy lòng bàn tay, một cơn nhục nhã đột ngột dâng lên khiến gã mất hết lí trí. Máu sôi lên trong người, gã xoay người, tức giận cầm lấy một chai rượu rỗng, đập mạnh vào tường, tạo ra một tiếng "rầm" vang dội. Gã tức giận chỉ thẳng chai rượu vỡ vào mặt Pond, đôi mắt như muốn bùng cháy, gầm lên:

"Mày phát điên cái đéo gì ở đây? Mày là gì của nó mà đòi quản tao?"

"Tao chơi nó, ngủ với nó như thế nào mày lấy tư cách gì mà quản? Bạn bè? Tao khinh! Đừng tưởng tao không nhận ra ánh mắt mày nhìn nó như thế nào!"

"Sao, mê nó thế đã lôi được nó lên giường chưa? Nói nghe xem ngủ với Phuwin Tang sướng cỡ nào mà theo đuôi nó như con chó vậy?"

Gã nhổ một ngụm nước bọt, nghênh ngang thách thức, có phần hả hê nhìn thấy hai mắt người đối diện đỏ quạch lên vì tức giận.

Mà Phuwin quay lại phòng VIP đúng lúc vừa kịp nghe mấy lời tục tĩu này.

Cậu đẩy cửa vào, thấy hai người đàn ông đang cố giữ Pond, còn Neo đứng xoay lưng về phía cửa, tay còn cầm một chai rượu vỡ, nghênh ngang hỏi Pond ngủ với cậu có sướng không.

Trước khi Phuwin kịp nhận ra, cậu đã xông tới thẳng chân đạp cho Neo một phát thật mạnh.

"Rầm" một tiếng thật lớn, Neo ngã sấp xuống đất, mặt đập thẳng lên sàn nhà lạnh lẽo. Mọi người đều sốc đến mức không nói nên lời, hết nhìn Phuwin lại nhìn Neo đang nằm đau đớn dưới đất.

Phuwin một chân đạp lên lưng Neo, một chân hất chai rượu vỡ lăn xa, sau đó nhìn quanh, cuối cùng chọn cuốn thực đơn bìa gỗ dát vàng lên cầm trên tay.

Cậu giơ cuốn thực đơn lên, đập thẳng lên đầu Neo không hề do dự:

"Mẹ mày, tao ngủ với bạn trai tao liên quan gì đến mày mà hỏi?"

Cả phòng sợ ngây cả người. Không phải Neo nói Phuwin sắp lấy hắn sao? Sao cậu lại ra tay với hôn phu của mình như đập gián vậy?

Một người không nhịn được run giọng hỏi: "Cậu có đánh nhầm không vậy? Cậu... cậu ta là bạn trai cậu mà?"

"Không đánh nhầm, là đánh chưa đủ". Phuwin lạnh lùng đáp, lại giơ tay đập cho Neo thêm phát nữa, sau đó đứng dậy phủi tay, nhìn quanh một lượt như ngầm hỏi "Đã hiểu chưa?"

Bây giờ thì ai cũng đã tỉnh ngộ. Mọi người bắt đầu hiểu ra rằng Neo chỉ là kẻ khoác lác, và cậu chủ nhà họ Tang chẳng đời nào chịu kết hôn với gã. Lúc này, không còn ai nghĩ rằng Phuwin sẽ kết hôn với Neo nữa, và nếu hắn không phải là hôn phu của Phuwin thì chẳng ai có lý do gì để can thiệp vào chuyện của gã làm gì.

Lúc này Aou này giờ vẫn đứng khoanh tay xem drama rẽ đám đông bước vào với vẻ mặt bình thản. Hắn quỳ xuống một gối, cúi người xem xét tình hình của Neo, gương mặt không giấu nổi sự khinh bỉ:

"Cậu Nimtawat hôm nay uống say quá, ngã sấp xuống đất thế này rồi, anh em cũng giải tán thôi nhỉ?"

Lời của Aou không cần phải giải thích, tất cả mọi người trong phòng đều hiểu ngay. Chuyện hôm nay là do Neo tự uống say tự ngã chứ chẳng liên quan tới ai. Cả đám từ từ tỉnh rượu, ai nấy cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, không ai muốn ở lại lâu thêm. Aou cuối cùng vẫn tốt bụng gọi xe cấp cứu đưa Neo tới bệnh viện, coi như giải quyết chuyện tối nay cho xong.

Phuwin thả quyển thực đơn xuống bàn, lắc lắc tay bước đến trước mặt Pond – lúc này vẫn đang sững sờ nhìn cậu. Cậu chìa tay về phía hắn, môi hơi bĩu ra, mắt rưng rưng:

"Tay em đau ~"

Pond lúc này vẫn ngẩn người, nhất thời chưa phản ứng kịp. Phuwin ngẩng đầu nhìn hắn, chớp mắt vô tội, hệt như con mèo nhỏ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn biểu cảm này của cậu, Pond mới bừng tỉnh, cơn giận dữ tới mất lí trí lúc này chợt bay biến đâu mất như bốc hơi. Hắn dịu dàng cầm lấy tay cậu thổi khẽ:

"Đau lắm à?"

"Ừ, quyển thực đơn đấy nặng chết đi được." Phuwin chép miệng.

Nghe vậy, Pond không nhịn được phì cười. Lúc nãy, Phuwin mạnh mẽ như vậy, hạ gục Neo một cách đầy khí thế, vậy mà giờ lại ra vẻ đáng yêu thế này. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Phuwin rồi thì thầm:

"Ban nãy P'Tang ra đòn ngầu quá, anh yêu chết mất."

Phuwin vô thức đưa tay chạm vào trán nơi môi Pond vừa lướt qua, cảm giác hai má nóng bừng lên. Cậu vội vàng xoay người, cố gắng tỏ ra như không có gì, bước đi trước:

"Về thôi, không phải anh nói đến đón em về nhà à?"

Pond bật cười trước vẻ ngạo kiều của cậu, rảo bước đuổi theo. Hắn choàng tay qua vai Phuwin kéo cậu đi sát vào người mình:

"Đi, để anh đưa Phuwinmeow về nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip