Chương 17

Warning: Chương này có nội dung nhạy cảm, xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc



Mãi đến khi hai người đã vào trong xe, Phuwin mới nhớ ra mà quay sang hỏi Pond:

"Sao anh lại vào trong đó, còn đánh nhau với Neo nữa?"

Không nhắc tới thì thôi, nhắc đến Pond lại cảm thấy máu nóng trong người sôi lên. Hắn lập tức đen mặt, đóng sầm cửa xe lại rồi khoanh tay ngồi một chỗ, ánh mắt nhìn ra ngoài như thể muốn tìm một nơi để xả hết cơn giận. Sau đó, hắn bắt đầu kể lại sự việc vừa rồi, nhưng chỉ nhắc đến chuyện Neo tự đắc khoe khoang về "kế hoạch kết hôn" của mình với Phuwin. Còn phần sau, những lời lẽ tục tĩu, bẩn thỉu mà Neo nói, Pond quyết định bỏ qua. Hắn không muốn Phuwin phải nghe thêm những lời thô thiển đó một lần nữa.

Phuwin nghe xong không hề tức giận mà trái lại còn thấy chuyện này khá buồn cười. Cậu không hiểu sao một kẻ như Neo lại có thể nghĩ đến cái kế hoạch hoang đường như vậy. Phuwin khẽ phì cười một tiếng, bĩu môi:
"Bảo sao vừa về nước đã đòi yêu đương rồi cưới xin đủ kiểu."

Thực ra, Phuwin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với Neo. Vừa rồi cậu cũng đã hai đấm hạ gục Neo, vì thế những chuyện liên quan đến hắn giờ chẳng còn quan trọng với Phuwin nữa, chỉ như là một cơn gió thoảng qua tai mà thôi. Điều khiến Phuwin cảm thấy khó hiểu là liệu ngày xưa mình thực sự đã mê đắm Neo đến mức nào mà hắn lại có thể nghĩ mình vẫn sẽ dễ dàng bị lôi kéo trở lại như vậy?

Nhớ lại những gì mình từng làm khi còn theo đuổi Neo, Phuwin bỗng dưng cảm thấy một nỗi hối hận xen lẫn xấu hổ man mác. Cậu thở dài, tự nhủ: "Đúng là cuộc đời lúc trẻ ai cũng có lúc bị vong che mắt, phải gặp vài thằng khốn nạn thật."

Cái thở dài của Phuwin trong mắt Pond lại biến thành ý nghĩa khác. Hắn cho rằng cậu đau lòng thì vừa tức lại vừa xót xa cậu bị người ta ức hiếp. Pond đưa tay xoa nhẹ khóe mắt Phuwin, nghiêm túc nói:

"Đừng buồn, hắn không đáng. Nếu em còn khó chịu, anh bắt thằng đó lại cho em đánh tiếp, đánh sướng tay thì thôi."

"Nó muốn cưới em để tranh giành cái công ty giẻ rách đấy, ngày mai anh cho giật sập, đá cả nhà nó ra khỏi giới luôn!"

Phuwin nghe Pond nói chuyện hệt như mấy anh giám đốc trong phim truyền hình 7 giờ tối thì buồn cười không chịu được. Cậu nhìn thấy chân mày Pond đang chau lại, gương mặt đầy sự nghiêm túc, có thể đoán được hắn đang tức giận vì mấy lời lẽ tục tĩu mà Neo đã thốt ra khi nãy.

Phuwin bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười, nhưng cũng cảm động vì sự lo lắng của Pond. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch, rồi theo thói quen dụi má vào lòng bàn tay của Pond, nheo mắt hỏi:

"Sao thế? Sao anh tức giận thế? Còn chuyện gì anh chưa nói với em à?"

Pond cụp mắt, vẻ mặt có chút khó chịu, rồi quay người nhìn thẳng về phía trước. Hắn ậm ừ đáp:

"Không có gì đâu. Anh chỉ nghĩ tới thằng khốn đó thì bực mình thôi."

Phuwin không vội đáp lại, cậu tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi bình tĩnh nói:

"Thôi, em nghe hết rồi. Nó bảo ngủ với em..."

Chưa dứt lời, Pond gần như lập tức đưa tay che miệng Phuwin lại, cơ thể hắn cúi sát lại gần, vội vàng nói:

"Đừng... đừng nhắc lại mấy lời đó nữa."

Phuwin nhẹ nhàng lấy tay mình gỡ tay Pond ra. Cậu nắm cổ tay hắn, rồi nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch:

"Đùa anh chút thôi, ăn nói như chó sủa, ai mà quan tâm."

Ngay sau đó Phuwin kéo tay Pond làm hắn đổ hẳn về phía mình. Cậu lại tiếp tục trêu, giọng điệu đầy đùa cợt:

"Anh cũng quên mấy thứ bẩn thỉu đó đi, thật là, câu đáng nhớ thì không nhớ, thứ chả ra gì thì cứ ôm vào bụng rồi tức."

"Toàn mấy lời thô tục, có gì mà nhớ chứ..." Pond vừa định phản bác, nhưng rồi hắn chợt ngừng lại, đôi mắt mở to, vẻ bất ngờ lẫn mong đợi, nhìn chằm chằm vào Phuwin.

"Sao? Nhìn gì em? Trên mặt em có khắc chữ gì à?" Phuwin cố gắng nín cười, tiếp tục trêu chọc người đàn ông cao lớn trước mặt.

Pond trở tay ôm lấy vai Phuwin, gấp gáp hỏi: "Phuwin, ban nãy em nói vậy là để dằn mặt Neo, hay là em nói thật?"

"Đồ ngốc, giờ mới nhận ra à?" Phuwin thầm nghĩ. Cậu biết thừa Pond hỏi gì, nhưng lại cười cười nhìn hắn, ngây thơ hỏi lại: "Hả? Em nói gì cơ? Em có nói gì đâu?"

Pond nhìn biểu cảm tinh nghịch của cậu mà trong lòng yêu không chịu được, cúi đầu lập tức chặn lại môi Phuwin, không muốn nghe cậu tiếp tục trêu mình nữa.

Phuwin ôm lấy cổ Pond, dịu ngoan đáp lại nụ hôn của hắn. Nhân lúc hai người tách ra, cậu ôm lấy mặt Pond, mềm giọng nói: "Ai thèm tốn sức dằn mặt tên khốn đó, anh mà không tin em nói thật em rút lại lời nói ban nãy luôn ~"

Giọng nói mềm mại pha chút nhõng nhẽo của Phuwin làm trái tim Pond tê dại, hắn ngay lập tức lại cúi người, cuốn Phuwin vào nụ hôn khác càng kịch liệt hơn, môi lưỡi quấn quýt không thể tách rời.

Đến khi buông ra, cả hai người đều không khống chế được hơi thở. Pond ôm siết Phuwin vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu thì thầm:

"Không cho em rút lại, từ giờ anh chính thức là bạn trai em rồi, em đừng hòng bỏ rơi anh!"

Phuwin nghe vậy thì không nhịn được, cậu úp mặt vào vai Pond cười khùng khục, giọng nói pha chút trêu đùa:

"Vừa có danh phận đã giở giọng trà xanh thế không biết."

Cả hai đều biết Phuwin chỉ đang trêu đùa, nhưng Pond thực sự chẳng thể kiềm chế được cảm giác hạnh phúc đang tràn ra trong từng tế bào. Hắn cười nhẹ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự ấm áp và mùi hương quen thuộc của Phuwin trong vòng tay mình. 

Nếu không phải địa điểm hiện tại không thích hợp lắm, thì hắn chắc chắn sẽ đè Phuwin xuống đây luôn mà ôm hôn cho thỏa thích. Pond miễn cưỡng tìm lại lí trí, cài dây an toàn cho Phuwin rồi khởi động xe, mau chóng rời khỏi Bướm Đêm.

Phuwin nhìn khung cảnh quen thuộc hai bên đường trôi qua trước mắt, nghiêng đầu hỏi Pond:

"Đường này không giống đường về nhà em lắm, anh định đưa em đi đâu thế?"

Pond một tay điềm tĩnh xoay vô lăng, tay kia siết chặt tay Phuwin. Ánh mắt hắn tập trung vào con đường phía trước, nhưng nụ cười trên môi lại mang theo chút tinh nghịch:

"Đưa em đi... nghiệm thu bạn trai mới."

Phuwin nghe vậy, đôi mắt mở lớn, một chút ngạc nhiên lướt qua, nhưng nhanh chóng bị nụ cười ranh mãnh của cậu thay thế. Cậu nhoài người về phía Pond, trêu chọc:

"Ồ, anh định cho em nghiệm thu như thế nào đây?"

Vừa nói, cậu vừa khéo léo lật bàn tay mình lại, những ngón tay dài thanh mảnh cào nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của Pond như móng mèo. Giọng nói của Phuwin trong không gian yên ắng của xe thật gợi cảm, cuối câu cậu còn cố tình ngân nga, làm một cơn nóng không tên bỗng dưng cuộn lên trong lòng Pond. Hắn nắm chặt tay Phuwin ngăn móng mèo tiếp tục làm loạn, cảnh cáo cậu:

"Nếu em không muốn anh dừng xe "nghiệm thu" ngay tại đây thì ngồi ngoan đi!"

Phuwin nghe vậy thì lè lưỡi, tự giác lùi về ghế của mình, ngoan ngoãn không làm loạn nữa. Nhưng chốc lát sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà hai má cậu dần đỏ ửng lên, ánh mắt mơ màng, thi thoảng lại liếc lén về phía Pond với một vẻ tinh nghịch đầy ẩn ý. Pond cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Phuwin, hắn nghiến răng đạp ga mạnh, lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể về thẳng căn hộ của mình.

Vừa đậu xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm, Pond lập tức vội vã vòng qua, mở cửa xe, rồi không nói lời nào đã nắm chặt tay Phuwin, kéo cậu đi như gió về phía thang máy. Bước chân hắn vội vã, bàn tay hắn nắm chặt cổ tay Phuwin, hơi ấm truyền tới từ cổ tay khiến nhịp tim cậu cũng tăng dần, cuống quýt bước theo người đàn ông trước mặt.

Lúc hai người bước vào thang máy, bên trong cũng không có người nào khác, chỉ có Pond và Phuwin. Pond đưa tay bấm chọn tầng căn hộ của hắn, tay kia vẫn giữ chặt tay cậu. Hai người im lặng đứng cạnh nhau, Phuwin ngước nhìn số đếm hiển thị trong thang máy tăng dần, rồi quay người nhìn Pond, phát hiện người đàn ông cũng đang nhìn mình. Cậu có phần hốt hoảng nhận ra trong ánh mắt hắn bây giờ mang theo mê hoặc cũng xâm lược nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Trước khi Phuwin kịp quay đi, Pond đã xoay người lại, dứt khoát dồn cậu vào một góc thang máy. Hắn đưa một tay đỡ sau gáy Phuwin, buộc cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, tay còn lại luồn qua eo Phuwin kéo áp sát vào cơ thể mình. Hơi thở hắn nóng rực, vây lấy Phuwin trong sự bá đạo không chút kẽ hở. Pond cúi xuống, đôi môi bao phủ lấy môi cậu, không chút báo trước mà cuồng nhiệt chiếm đoạt.

Phuwin khẽ sững người trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt của Pond. Cậu nhắm mắt lại, dịu ngoan đón nhận, rồi dần trở nên chủ động, vòng tay ôm lấy lưng hắn, kéo Pond sát hơn về phía mình. Cậu thuận theo để hắn áp sát mình vào tường, cảm nhận bức tường kim loại lạnh lẽo của thang máy phía sau, đối lập hoàn toàn với thân hình cao lớn ấm áp của người đàn ông trước mặt.

Nụ hôn kéo dài đến mức không khí giữa họ cũng trở nên mong manh. Mãi đến khi tiếng Ting vang lên, cánh cửa thang máy từ từ mở ra, hai người mới miễn cưỡng tách nhau ra, hơi thở còn vương chút gấp gáp. Họ nhìn nhau, rồi bật cười khúc khích, đều là đàn ông gần 30 mà giờ lại như hai thiếu niên vừa vụng về nếm trải hương vị đầu tiên của sự rung động.

Trước cửa căn hộ, Phuwin chẳng cần suy nghĩ mà đưa tay quét vân tay mở khóa. Nhưng cánh cửa vừa hé ra, cậu đã lập tức bị một lực mạnh đẩy vào trong. Pond chẳng buồn đợi thêm một giây nào nữa—hắn ép Phuwin lên cánh cửa, tiếp tục nụ hôn dang dở trong thang máy, lần này còn cuồng nhiệt hơn.

Giờ đã ở trong nhà, hắn không cần kiềm chế nữa. Đôi môi hắn càn quét từ môi, qua gò má, trêu chọc nơi vành tai nhạy cảm, rồi di chuyển xuống cổ liên tục cắn mút đầy đam mê, như thể muốn khắc dấu ấn của mình lên người cậu. Tay hắn luồn vào trong áo Phuwin, đầu ngón tay lướt dọc theo thắt lưng trơn mịn, ve vuốt từng đường nét khiến cậu run lên vì kích thích.

Phuwin cũng chẳng hề bị động. Đôi tay ban đầu chống trước ngực Pond rất nhanh đã trượt lên, vòng qua cổ hắn, kéo người đàn ông xuống gần hơn. Hai cơ thể dính sát vào nhau, không để lại một khoảng hở. Cậu chủ động tách hai chân, tạo khoảng trống để Pond chen vào giữa, triệt để tiếp nhận sự xâm lược từ hắn.

Pond khẽ bật cười trước sự phối hợp đầy nhiệt tình của Phuwin. Chỉ bằng một cú nhấc tay nhẹ bẫng, hắn đã bế bổng cậu lên. Phuwin theo bản năng quấn chân quanh eo hắn, để mặc bản thân bị Pond mạnh mẽ bế vào phòng ngủ.

Hai người vừa đi vừa hôn môi, Pond đặt Phuwin xuống giường, chống hai tay nhìn cậu từ phía trên. Hắn đưa tay gạt đi tóc mai trên gương mặt Phuwin, sau đó đưa tay vuốt ve từ trán, xuống hai mắt, gò má, bờ môi, cằm...

"Phuwin", Pond thì thầm bằng chất giọng trầm khàn như hương vị của li rượu mạnh làm Phuwin nghe vào cũng váng vất say, ẩn chứa sự mê luyến không thể che giấu:

"Anh yêu em, yêu em vô cùng."

Phuwin bị ánh mắt sâu thẳm của Pond cuốn lấy, tim như bị nhấn chìm vào sự dịu dàng ấm áp từ hắn. Cậu cười thật tươi, đôi mắt cong lại như vầng trăng non, sau đó vươn tay nắm cổ áo hắn, kéo Pond sát lại gần mình hôn lên đôi môi dày. Phuwin thì thầm giữa những cái hôn dây dưa:

"Tắm cho em đi."

Pond khựng lại một giây, rồi bật cười trầm thấp. Hắn cúi xuống bế bổng Phuwin lên sải bước đi vào phòng tắm. Quần áo của hai người rơi lả tả trên đường vào, tiếng nước chảy hòa cùng những âm thanh ái muội vang lên từng trận, tiếng rên mờ ám không ngừng tuôn ra. Một lúc sau, Pond mới bế Phuwin ra khỏi phòng tắm, cả người cậu được quấn trong chiếc khăn lớn

Pond cẩn thận đặt Phuwin lên giường, vừa chạm vào mặt giường trải ra lụa mềm mại, Phuwin không nhịn được mà cọ cọ như chú mèo con tìm kiếm sự thoải mái. Những sợi tóc ướt vụn vặt còn vương trên trán, đôi mắt hơi ngấn lệ mông lung, gương mặt đỏ ửng, bờ môi vì bị hôn quá nhiều mà sưng mọng lên tựa như trái anh đào chín đỏ. Tất cả tập hợp thành một bức tranh gợi cảm đến mơ màng dưới ánh đèn phòng vàng nhạt, khiến Pond nhìn mà cảm thấy trong bụng như có một ngọn lửa càng ngày càng nóng, hắn phải gồng mình kiềm chế lắm mới không lập tức nhào xuống chiếm lấy cậu.

Pond gỡ bỏ những phần vải vóc ít ỏi còn sót lại giữa hai người, động tác chậm rãi nhưng lại mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Khi chẳng còn gì ngăn cách, hắn cúi xuống, cơ thể rắn rỏi áp chặt lấy Phuwin. Hắn vừa hôn liên tục lên cằm lên vai cậu, vừa lấy chăn bao bọc cả hai người lại, còn hỏi: "Lạnh không?"

Phuwin gương mặt phiếm hồng lắc lắc đầu, không chút do dự rúc vào lồng ngực ấm áp trước mặt. Pond bật cười, giống như đang ôm một bảo vật vô giá mà che chở, vuốt ve, hắn rải những nụ hôn lên khắp người Phuwin, càng hôn càng nhiệt tình say đắm. Bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi mà chu du khắp người cậu, quen thuộc từng điểm nhạy cảm mà ve vuốt, chẳng mấy chốc đã khiến Phuwin phải cắn môi mới kìm nén được những tiếng thở dốc sắp tràn ra khỏi miệng.

"Phuwin của anh, yêu dấu của anh, bé con của anh...", Pond thì thầm liên tục giữa những cái hôn đắm say. Phuwin nghe đến đỏ cả mặt, cuối cùng không chịu nổi nữa kéo mặt Pond lại gần, hôn thật mạnh lên môi lên cằm hắn hờn dỗi:

"Đừng nói nữa, yêu em thì nhanh lên, mau đi..."

"Tuân lệnh", Pond cười nhẹ hai tiếng, động tác trên tay càng bá đạo mà gấp gáp như muốn khảm Phuwin vào da thịt mình.

Những chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều, hai người vốn đã quá quen thuộc với cơ thể nhau, quá trình chuẩn bị cũng đầy đủ nên Phuwin tiếp nhận Pond không hề khó khăn, toàn bộ  ngoại trừ một chút căng trướng lúc đẩu chỉ còn lại toàn sung sướng.

Phuwin nắm chặt ra giường, hai chân thon dài trắng nõn vô thức câu lên quấn quanh thắt lưng dẻo dai của Pond, thuận theo nhịp đưa đẩy mạnh mẽ của hắn mà rên rỉ. Thanh âm của cậu ban đầu còn trong trẻo, qua thời gian dài lại khàn đi, mang theo vẻ gợi cảm câu hồn, làm Pond không thể khống chế nổi mình. Hắn buông cánh tay đang siết chặt eo Phuwin ra, vòng qua vai cậu ôm xốc lên, hôn lên bả vai mượt mà trắng mịn, lên cần cổ thanh mảnh mướt mát mồ hôi, bên dưới vẫn chuyển động liên tục như đóng cọc. Phuwin bị Pond va chạm mãnh liệt không thể khống chế được thân thể của chính mình, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, run rẩy như con thuyền nhỏ giữa sóng lớn, chỉ có thể sống chết bám lấy người đàn ông trước mặt.

Hai người ôm chặt lấy nhau, quấn quýt, kề cận, tưởng chừng không thể tách rời ra được.

Bên ngoài, đêm càng lúc càng khuya, nhưng người trong phòng lại không hề yên tĩnh mà càng ngày càng thêm kịch liệt.




-----

Tui xin phép xỉu dài lâu nha, viết xong chương này tui đuối quá, cảnh 18+ khó viết thực sự :( 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip