CHƯƠNG 18
Lúc Phuwin tỉnh lại lần nữa đã là sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời len qua chiếc rèm kéo không sát hắt lên mặt cậu làm Phuwin nhăn mày, theo bản năng quay người lại rúc vào lồng ngực rộng của Pond mà né tránh. Cậu cọ cọ hai má lên ngực hắn, khẽ cằn nhằn vài tiếng không rõ trong miệng. Pond vẫn nhắm nghiền hai mắt, chỉ vòng tay ôm siết Phuwin vào lòng, sau đó dịu dàng hôn lên trán cậu:
"Dậy sớm vậy? Hôm nay đừng đi làm, ở nhà với anh đi." Hắn vừa nói vừa dụi vào người cậu như 1 chú Golden khổng lồ.
Phuwin khẽ cử động thân thể, cơn đau mỏi từ nơi khó nói truyền đến làm cậu nhăn mặt, nghĩ thầm với cái tình trạng này mà bảo cậu đi làm được mới lạ đó. Càng nghĩ càng tức cái tên gấu lớn đang nằm cạnh mình, Phuwin nhe răng cạp luôn vào bắp tay rắn chắc đang vòng qua ôm mình một phát.
Cơn đau nhói truyền đến làm Pond gần như lập tức tỉnh táo lại, hắn cúi đầu nhìn thấy bạn trai nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn, khuôn miệng xinh xắn vẫn đang cắn chặt bắp tay mình, trông chẳng khác nào một chú mèo con cáu kỉnh. Pond yêu chiều xoa má Phuwin, giọng đầy dỗ dành:
"Ơ kìa, sao lại cắn anh? Nhả ra đi, đau miệng em bây giờ."
Phuwin nghiến răng "nhăm nhăm nhăm" thêm 3 phát mới vừa lòng thả lỏng miệng, ngẩng đầu lên trừng Pond:
"Anh còn dám hỏi tại sao?"
Cậu giận dỗi đẩy Pond muốn nhích người khỏi vòng tay hắn, đổi lại là cơn đau từ thắt lưng truyền tới khiến Phuwin nhăn nhó rít lên một tiếng. Pond lập tức hiểu ra tình hình, vội vàng kéo Phuwin lại, bàn tay to ấm áp thuần thục đưa xuống dưới xoa bóp thắt lưng cho cậu.
Tay nghề xoa bóp cùa Pond thực sự không tệ, phục vụ Phuwin thoải mái đến lim dim hai mắt. Pond thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì không nhịn được bật cười khẽ, sau đó cúi đầu rải những nụ hôn vụn vặt lên tóc lên trán cậu.
Hai người cứ thế ôm nhau lười biếng một lúc lâu mới chịu rời giường.
Phuwin bước vào phòng tắm, mở tủ nhỏ treo tường thấy bộ bàn chải, sữa rửa mặt mình để lại nhà Pond vẫn được hắn cất cẩn thận sạch sẽ trong đó thì vô cùng hài lòng. Cậu vừa đánh răng vừa ngâm nga theo giai điệu một bài hát khá nổi gần đây, bỗng nhìn thấy từ trong gương anh bạn trai của mình cũng đã chen vào phòng tắm từ khi nào. Pond tự nhiên đứng phía sau Phuwin, vòng tay ôm lấy eo, dụi mái tóc dày vào hõm cổ cậu im lặng.
Phuwin lấy khăn lau miệng, tay còn lại vòng lên vò rối tung mái tóc hắn, khẽ cười hỏi:
"Sao thế?"
"Không có gì." Pond lắc đầu, vẫn không rời khỏi hõm cổ cậu. "Anh ôm một tí."
Có bạn trai dính người cũng không tệ, Phuwin mặc kệ cho Pond ôm mình lắc lư, rút điện thoại ra giơ lên chụp một tấm ảnh phản chiếu trong gương trước mặt. Trong ảnh cậu mặc áo thun đen, lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của Pond – người đang mặc áo thun trắng, trông hai người hệt như một bức ảnh tình nhân trên Pinterest. Phuwin ngắm nghía tấm ảnh vài lần, càng nhìn càng thấy hài lòng. Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên tia mãn nguyện khi cất điện thoại vào túi. Nhưng chưa kịp quay người thì giọng nói trầm ấm của Pond khẽ vang lên sau gáy:
"Phuwin, anh thấy hối hận quá..."
Phuwin hơi cau mày, nghiêng đầu sang nhìn bạn trai, đồng thời huých nhẹ cùi chỏ vào người hắn, giọng pha chút trêu chọc lẫn tò mò:
"Hối hận gì chứ? Anh lại nghĩ gì kỳ cục nữa đây?"
Pond bất ngờ cúi xuống hôn đánh "chụt" một cái rõ to lên má Phuwin khiến cậu giật mình nhăn mặt, còn hắn thì bật cười ha hả. Rồi với vẻ mặt nghiêm túc một cách hài hước, hắn hùng hồn tuyên bố:
"Em nói xem có phải hai chúng ta thật ngốc không? Mất tận mấy năm vòng qua vòng lại mới yêu nhau..."
Hắn thở dài, tiếp tục lảm nhảm như đang tính toán sổ sách cuộc đời:
"Đáng lẽ tầm này là cưới nhau rồi, nuôi được ít nhất một con mèo lười và một con cún ngốc, sống trong biệt thự đầy nắng có ban công trồng đầy cây rồi ấy chứ..."
Phuwin tròn mắt nhìn bạn trai, dở khóc dở cười đập nhẹ lên cánh tay hắn:
"Anh bớt tưởng tượng lại giùm cái. Mới yêu chưa bao lâu mà đã vẽ cả nhà cửa thú cưng các thứ là sao..."
"Anh nói thật đấy" Pond kiên định nhìn Phuwin, "Bao giờ ba mẹ em về anh sang xin ba mẹ gả em luôn!"
Đến lúc này thì Phuwin hết chịu nổi Pond, cậu đấm lên ngực hắn, đe dọa:
"Nè nha, có gả cũng là anh gả vào nhà họ Tang nghe chưa?! Đừng có mơ em là người bị cưới!"
Pond nhanh nhẹn dùng tay chặn nắm đấm của Phuwin lại, sau đó lập tức đảo khách thành chủ, nhấc bổng cậu lên như một cái gối bông:
"Sao cũng được", Pond vừa vác Phuwin vừa lững thững bước về phía phòng ngủ, hắn còn tranh thủ vỗ mấy phát lên mông cậu, "Có vợ là được. Vây khi nào ba mẹ về anh sang xin ba mẹ cưới anh vào cửa luôn, lúc đó em đừng hòng chạy!"
Phuwin giãy giụa trên vai hắn, kết quả bị tên gấu lớn quăng xuống giường rồi nhào lên đè nghiến cậu xuống vừa hôn vừa sờ, hai người lại quấn lấy nhau đùa giỡn một chặp, mãi đến lúc mặt trời lên cao, bụng dạ cả hai biểu tình vì đói mới thay quần áo ra ngoài ăn trưa.
Lúc Phuwin về đến nhà thì trời đã tối muộn. Trên môi cậu vẫn còn vương nụ cười, vừa đi vừa nhảy chân sáo dọc theo lối đi rải sỏi trong sân. Vừa ngẩng mặt lên, Phuwin suýt đứng hình—chị gái cậu, Baifern, đang thong thả ngồi trên chiếc xích đu lớn, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu.
Phuwin chột dạ, giả vờ như không có chuyện gì, lên tiếng chào: "Em về rồi đây."
Baifern gật gù:
"Chị còn tưởng em quên luôn đường về nhà rồi cơ đấy. Định đăng báo tìm em trai mất tích luôn rồi."
Phuwin biết chị cũng không thực sự giận, liền nhanh trí chạy tới khoác tay làm nũng: "Chị ơiii ~"
Baifern không đẩy ra, chỉ hơi liếc một cái... đúng ngay vào cái dấu hôn đỏ chót nơi xương quai xanh của em trai. Cô hắng giọng một cái đầy ý nghĩa: "Ba mẹ về rồi đấy. Quần áo ăn mặc cho cẩn thận vào, nhìn như vừa đi đánh trận về thế kia."
Phuwin giật mình nhìn xuống, suýt ngã ngửa khi thấy dấu vết "chiến tích" vẫn còn rành rành trên người. Cậu đỏ mặt tía tai, vừa vội vàng cài cúc áo, vừa âm thầm rủa xả tên "gây án" không chút nhân đạo kia. Sau đó, cậu lúng túng nói khẽ "Em vào tìm ba mẹ đây" rồi chuồn thẳng vào nhà như một cơn gió.
Vừa vào đến nhà đã thấy ba mẹ Tang ngồi ở phòng khách trò chuyện. Mấy tháng không gặp mặt, dù vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại nhưng Phuwin vẫn nhớ họ vô cùng. Cậu rảo bước đi tới, âu yếm vòng tay ôm lấy mẹ Tang từ sau lưng:
"Mẹ!"
Bà Tang dịu dàng vỗ vỗ lên cánh tay Phuwin, cậu thuận thế ngồi xuống bên cạnh mẹ, vui vẻ hỏi thăm về chuyến du lịch của hai người. Một lúc sau, Baifern cũng có mặt, cả nhà bốn người quây quần, tiếng nói cười rộn ràng khắp phòng khách. Câu chuyện xoay vòng một hồi lại quay về Phuwin, ba Tang quan tâm hỏi cậu:
"Mấy tháng ba mẹ đi vắng Phuwinmeow có gì mới không?"
Rõ ràng là câu hỏi ẩn ý về chuyện tình cảm của cậu, nhưng Phuwin còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì Baifern đã nhếch mép nhìn cậu, thả một "quả bom" vào hội nghị:
"Út cưng của ba mẹ thì hay rồi, dạo này nó còn biết đấm con người ta nhập viện đấy."
Trước sự hoảng loạn gần như lập tức của Phuwin và sự sững sờ của ba mẹ Tang, Baifern khoái trá bồi thêm một cú:
"Mà còn là vì bênh bạn trai mà đấm người ta nữa cơ."
Cả phòng bỗng im phăng phắc. Nhìn vẻ mặt ba mẹ mình bối rối không biết nên hỏi han chuyện "sao đấm người ta?" hay "con có bạn trai từ khi nào?" trước mà Baifern cảm thấy một sự hả hê trong lòng. Ai bảo tên sói già kia đã ăn sạch em trai cô còn dám gọi điện thông báo quyết tâm năm nay cầu hôn cho bằng được, dặn cô sắp sẵn lịch ăn cưới.
Ba mẹ Tang nhìn con gái mình cười tủm tỉm với em trai thì hiểu ngay chuyện đánh đấm cô vừa nói cũng không phải vấn đề lớn. Phuwin từ nhỏ tính tình vốn hiền lành, nhưng cũng chưa bao giờ để ai ức hiếp mình. Khiến Phuwin phải động thủ thay vì động khẩu chắc chắn người kia đã làm gì đó vượt quá giới hạn của cậu. Mẹ Tang sau giây phút bất ngờ thì mỉm cười tươi rói hỏi Phuwin:
"Con có bạn trai rồi à? Hai đứa quen nhau lâu chưa?"
Riêng ba Tang thì ngồi im, có vẻ không vui lắm, điều này thực ra cũng dễ hiểu. Phuwin là con út, hồi bé lại hay đau ốm, ông lúc nào cũng coi cậu như cục bông nhỏ xíu cần được che chở kỹ lưỡng. Nay bỗng dưng nghe tin "cục bông nhỏ của ba" đã có người yêu, lại còn vì người đó mà động tay động chân với người khác, nghe thôi đã thấy không yên tâm tí nào.
Phuwin nhìn ba mình như vậy chỉ biết cười trừ, bối rối vuốt tóc "khai báo":
"Tụi con vừa mới chính thức quen nhau thôi, cho nên con cũng chưa kịp nghĩ có dịp nào thích hợp để nói với ba mẹ..."
Baifern ngồi bên này đảo mắt, không biết khi ba mẹ cô gặp cái người bạn trai kia của em cô thì biểu cảm sẽ đặc sắc cỡ nào đây?
"Tìm dịp không bằng gặp dịp, mai bảo nó đến đây ăn cơm luôn đi."
Ba Tang đột nhiên lên tiếng, sau đó chống tay đứng dậy về phòng, để lại ba mẹ con vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng.
.
.
.
Việc đầu tiên Phuwin làm sau khi về phòng chính là tắm rửa sạch sẽ, sau đó leo lên giường trùm chăn kín mít. Cậu rút điện thoại ra, nằm trong chăn mở album ảnh, tìm đến tấm ảnh Pond mình vừa chụp lén chiều nay. Phuwin duỗi ngón tay trắng nõn chọc nhẹ lên khuôn mặt Pond, trong ảnh hắn đang cúi xuống, trên môi là nụ cười dịu dàng. Cậu còn đang vừa xem ảnh người yêu vừa nghĩ xem nên mở lời bảo anh tới ăn cơm với gia đình như thế nào thì "Ting", tiếng âm báo bất ngờ vang lên làm Phuwin giật mình, đánh rơi cả điện thoại lên mặt đau điếng.
Phuwin xoa xoa chiếc mũi đỏ au vì bị đập trúng, mở ứng dụng nhắn tin quen thuộc, thì ra là tin nhắn từ Pond:
"Em yêu ngủ chưa?"
Phuwin bĩu môi, không nhắn lại mà quyết định gọi điện cho nhanh. Chuông vừa reo được một hồi là Pond đã nhấc máy. Có vẻ Pond vẫn đang làm việc, hắn dựng điện thoại một bên, ánh sáng từ máy tính hắt lên khuôn mặt vui vẻ với nụ cười toe toét tới tận mang tai:
"Sao thế bé con?"
Không gian yên ắng làm giọng nói trầm khàn ấm áp của Pond nghe đặc biệt rõ ràng qua 1 lớp màn hình điện thoại, Phuwin vừa nghe xong liền đỏ mặt, giãy giụa trong đống chăn, rầu rĩ úp mặt xuống gối gầm gừ:
"Không được gọi em là bé con, nghe... ấy lắm..."
Pond ở bên kia đầu dây bật cười khẽ, giọng hắn cưng chiều tới mức khiến người nghe cũng muốn tan chảy:
"Không gọi bé con thì gọi gì đây? Bé yêu, cục cưng, yêu dấu ơi, vợ ơi?"
"Pond!"
Phuwin bị Pond chọc chỉ càng thêm mắc cỡ, lại càng không dám nhắc đến chuyện chính muốn nói. Thấy cậu mãi không lên tiếng, Pond dịu dàng dỗ dành:
"Ừ, vậy Phuwin nói đi, gọi anh có chuyện gì nào?"
Phuwin trùm kín chăn chỉ hé ra mỗi đôi mắt, nín thở nói một lèo:
"Mai tới nhà em ăn cơm, ba mẹ em muốn gặp anh."
"À, ý là ba mẹ em muốn gặp mặt bạn trai em." Cậu đỏ mặt bổ sung thêm.
Bên kia im bặt mất mấy giây, sau đó Pond chống cằm nhìn cậu qua màn hình, khoé môi khẽ cong thành một nụ cười mềm mại:
"Ừ, anh biết rồi. Mai anh qua."
Nhìn biểu cảm bình thản của hắn, Phuwin không nhịn được mà càm ràm:
"Tại anh hết ấy, Tự nhiên lại đi nói chuyện với chị Baifern làm gì. Giờ chị ấy biết rồi, ba mẹ em vừa về tới là đã mách ngay lập tức..."
Pond nhún vai, cười xấu xa:
"Anh cố tình đấy."
"Anh cố tình làm um sùm lên đấy, mai anh sang ăn cơm, tiện thể ăn vạ đòi ba mẹ cưới anh vào cửa nhà họ Tang. Ai bảo sáng nay hỏi em không chịu gả, muốn anh gả thì phải ngay và luôn, anh chính là kiểu vừa gặp đã yêu, liêu xiêu đòi cưới gấp vậy đó."
Nghe Pond nói mà Phuwin chỉ muốn xuyên màn hình cắn hắn một cái thật mạnh cho bõ ghét.
Nhưng kỳ lạ thay, giữa muôn vàn ngại ngùng và bối rối, trái tim nhỏ bé của Phuwin lại khẽ nảy lên một nhịp ngọt ngào.
Thì ra, nếu là cùng người mình thực sự yêu mà nói đến chuyện kết hôn... lại hạnh phúc như vậy.
------
Rốt rẻng đưa bạn trai về gặp ba mẹ rồi cưới nhau thôi hehe~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip