10.Lời Khai Đầu Tiên


Dunk được đưa đến phòng y tế của tổ chức ngay sau đó. Cậu bé vẫn hôn mê, khuôn mặt nhợt nhạt do sốt cao. Phuwin đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng, trong khi Pond và Joong trao đổi với bác sĩ về tình trạng của Dunk.

"Cậu bé bị kiệt sức và mất nước trầm trọng."

Bác sĩ nói sau khi kiểm tra.

"Tôi đã cho truyền nước và thuốc hạ sốt. Nếu cậu bé ổn định, có thể tỉnh lại trong vài giờ tới."

Pond gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Dunk. Hắn quay sang Joong.

"Giữ an ninh nghiêm ngặt. Không ai được tiếp cận cậu bé này ngoài chúng ta. Tôi muốn biết tất cả những gì liên quan đến thằng bé và lý do nó có hình xăm đó."

Joong đáp lời bằng một cái gật đầu chắc nịch.

"Tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối."

Phuwin, dù không lên tiếng, song cậu cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm. Cậu nhìn Dunk, cảm thấy có gì đó kỳ lạ và khó hiểu trong sự hiện diện của cậu bé.

Vài giờ sau, khi Dunk tỉnh lại, cậu bé ngơ ngác nhìn quanh phòng, đôi mắt hoảng sợ. Pond và Phuwin ngồi sẵn bên cạnh, trong khi Joong đứng tựa vào tường, tay khoanh trước ngực, quan sát mọi thứ.

"Em tỉnh rồi."

Phuwin nhẹ nhàng nói, cố gắng trấn an Dunk.

"Chúng tôi đã giúp em. Bây giờ em an toàn rồi."

Dunk nhìn Phuwin, nhưng ánh mắt cậu bé nhanh chóng chuyển sang Pond, người đang nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị.

"Dunk, chúng ta cần nói chuyện."

Pond cất giọng trầm, không hề vòng vo.

"Tại sao trên tay em lại có hình xăm đó?"

Cậu bé run lên, ánh mắt hoang mang nhưng vẫn giữ im lặng.

"Dunk có biết hình xăm này thuộc về ai không?"

Pond tiếp tục hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng có sức ép.

Dunk cúi đầu, đôi môi mím chặt. Sau một lúc, cậu bé mới nói nhỏ:

"Dunk... Dunk không biết. Dunk chỉ... nhớ là họ bắt Dunk phải có nó."

"Họ là ai?" - Joong hỏi, giọng anh lạnh băng.

Dunk ngẩng đầu, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

"Dunk không biết tên. Nhưng họ là những người mặc đồ đen, luôn nói rằng Dunk phải làm việc cho họ. Nếu không..."

Cậu bé ngừng lại, giọng nghẹn ngào, như thể không dám kể tiếp.

"Nếu không thì sao?" - Pond nhíu mày, ánh mắt sắc như dao.

"Họ nói sẽ... giết Dunk."

Căn phòng chìm trong im lặng. Phuwin liếc nhìn Pond, còn Joong đứng thẳng dậy, đôi mắt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

"Chúng ép em làm gì?"

Pond hỏi, giọng hắn trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Dunk.

"Dunk không nhớ rõ..."

Dunk lắc đầu, nước mắt dần rơi lã chã, ướt đẫm một vũng áo

"Họ chỉ bảo Dụn phải... tìm hiểu về một người. Một người tên là Joong..."

Joong sững người, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên.

"Là tôi sao?"

Dunk gật đầu yếu ớt.

"Họ bảo Dunk phải theo dõi chú... và nếu có cơ hội thì... thì báo lại cho họ..."

Phuwin không giấu nổi sự kinh ngạc, trong khi Pond giữ thái độ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn lạnh như băng.

"Bọn chúng đang nhắm vào cậu."

Pond nói, quay sang Joong.

"Cậu là mục tiêu, và Dunk chỉ là công cụ của chúng."

"Nhưng tại sao lại là tôi?"

Joong hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Tôi không có liên quan trực tiếp đến tổ chức EVE."

"Có thể cậu có thứ gì đó mà chúng muốn, hoặc cậu là mối đe dọa lớn với chúng." - Pond đáp.

"Dù là gì đi nữa, chúng ta không thể bỏ qua chi tiết này."

Dunk cúi đầu, đôi vai nhỏ bé run lên.

"Dunk xin lỗi... Dunk không muốn làm điều đó, nhưng Dunk không còn lựa chọn nào khác..."

Pond nhìn cậu bé, trong mắt lóe lên một tia thương hại hiếm hoi.

"Tôi không trách em. Nhưng kể từ giờ, em sẽ ở đây, dưới sự bảo vệ của chúng tôi. Không ai có thể làm hại em nữa. Nhưng em phải kể cho chúng tôi tất cả những gì em biết."

Dunk gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sự sợ hãi.

Pond đứng dậy, ra hiệu cho Joong và Phuwin ra ngoài. Khi cả ba bước ra hành lang, Pond nói với giọng sắc lạnh:

"Tăng cường an ninh gấp đôi. Nếu Dunk không nói dối, thì việc EVE cử một đứa trẻ theo dõi chúng ta chỉ là khởi đầu. Chúng ta cần chuẩn bị cho điều tệ hơn."

Joong gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo.

"Nếu bọn chúng dám nhắm vào tôi, thì chúng sẽ phải trả giá."

Phuwin vẫn giữ im lặng, nhưng trong lòng không ngừng dậy sóng. Cậu cảm nhận được rằng Dunk không chỉ là một quân cờ đơn thuần trong kế hoạch của kẻ thù, mà còn là chìa khóa cho một bí mật lớn hơn đang chực chờ được hé lộ.

Pond đứng lặng trong hành lang, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang suy tính điều gì đó. Joong và Phuwin đứng bên cạnh, chờ lệnh. Sau vài giây im lặng, Pond quay sang Joong.

"Joong, tôi cần cậu điều tra kỹ lưỡng về thằng bé Dunk." - Pond nói, giọng cứng rắn.

"Tìm hiểu xem bọn EVE có thực sự đứng sau chuyện này hay không. Nếu đúng, tôi muốn biết chúng định làm gì."

"Rõ!" - Joong đáp ngắn gọn, ánh mắt đầy quyết tâm.

Pond quay sang Phuwin.

"Còn em, theo tôi. Chúng ta cần xem xét lại toàn bộ kế hoạch an ninh của tổ chức. Nếu bọn chúng đã dùng đến một đứa trẻ, nghĩa là chúng đã sẵn sàng làm mọi cách để tiếp cận chúng ta."

Phuwin gật đầu, bước nhanh theo Pond. Nhưng khi đi qua cửa sổ hành lang, ánh mắt cậu chợt dừng lại. Ngoài kia, bóng tối của đêm khuya dường như đang bao phủ toàn bộ tổ chức. Phuwin không nói gì, nhưng cảm giác bất an trong lòng cậu ngày càng lớn.

Joong ở lại hành lang, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa phòng y tế, nơi Dunk đang nằm nghỉ. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho một thành viên trong nhóm tình báo.

"Chuẩn bị một danh sách tất cả các hoạt động gần đây của tổ chức EVE" - Joong ra lệnh.

"Tôi cần mọi thông tin về cách chúng tuyển dụng, các mục tiêu gần đây và bất kỳ mối liên hệ nào với đứa trẻ tên Dunk."

Tắt điện thoại, Joong tựa lưng vào tường, ánh mắt trầm ngâm. Dù không nói ra, nhưng trong lòng anh cũng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Đứa trẻ đó thật ra là ai? Liệu rằng cậu bé có thật sự chỉ là một quân cờ bị điều khiển hay không? Và tại sao bọn EVE lại nhắm đến anh, khi mà anh luôn hành động kín kẽ?

Bên trong phòng y tế, Dunk nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Những hình ảnh lờ mờ hiện lên trong đầu cậu – khuôn mặt của những người đàn ông mặc đồ đen, ánh mắt lạnh lẽo của họ, và giọng nói đe dọa vang vọng:

"Nhớ lấy, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, mày sẽ không bao giờ sống sót trở về."

Dunk khẽ siết chặt bàn tay nhỏ bé, cố gắng kìm nén sự sợ hãi. Nhưng trong tâm trí cậu, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại:

"Liệu mình có thể tin tưởng những người này không?"

---------

J
Q
K
2 cơ
Ba đôi thông 456
Tứ quý ách
😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip