Cảm giác đó lại tiếp diễn

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với một cảm giác lạnh toát nơi lưng. Mắt mở lờ đờ, trần nhà hiện ra mờ nhòe trong ánh sáng nhợt nhạt len qua tấm rèm mỏng. Mọi thứ có vẻ vẫn như cũ, vẫn quen thuộc... chỉ trừ một điều: cậu vẫn còn nhớ rõ từng chữ tin nhắn kỳ lạ đêm qua.

"Chắc mình mơ thôi..." – cậu lẩm bẩm, rồi ngồi bật dậy khỏi giường.

Ngày học bắt đầu như thường lệ. Cậu  không nhắc gì về chuyện đó với tụi bạn, không phải vì không muốn, mà vì chính tôi còn không chắc mình đã tỉnh hay vẫn mơ. Duy chỉ có một điều rõ ràng: tôi nhớ cảm giác lạnh buốt phía sau gáy, nhớ giọng thì thầm ám ảnh như thể còn vang vọng bên tai.

“Tôi sẽ ở gần thêm một xíu…”

Câu nói đó cứ như một đoạn băng bị tua đi tua lại trong tâm trí phuwin suốt buổi học.

Bạn bè bắt đầu nhận ra sự bất thường.

– Này Phuwin, mày sao thế? – Dunk nhíu mày – Cứ ngồi ngẩn ngơ mãi.

– Đúng vậy, từ đầu buổi học đã chẳng tập trung rồi – Jong chen vào.

– Có chuyện gì thì nói cho tụi tao nghe xem nào? – Fourth nghiêm giọng.

Cậu bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Sự thật thì cậu cũng không chắc điều mình trải qua có thật không.

– À... không có gì đâu. Tao chỉ suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi.

– Hôm nay mày lạ lắm đấy – Fourth nói – Bình thường chăm học lắm mà?

– Không lẽ... – Dunk nhíu mày – Mày thấy gì ở phòng trọ đó rồi à?

Tôi giật thót. Câu hỏi của Dunk khiến tôi cứng họng. Cuối cùng, tôi chọn cách né tránh.

– Không... Tao không thấy gì lạ hết. Phòng đó bình thường thôi.

– Vậy thì tốt – Dunk gật đầu – Chứ tao nghe nói tầng đó... hay có chuyện vào ban đêm.

– Ghê vậy á? – Jong rùng mình.

– Có người bị hù đến độ phải chuyển phòng luôn đấy – Dunk kể – Nghe bác bảo vệ nói tầng đó từng có người chết, nhưng không nhớ rõ là phòng nào.

– Phải cẩn thận nha, Phuwin – Fourth dặn.

– Ừ, nghe mà lạnh gáy rồi – Gemini rùng mình.

– Tao biết rồi... Đừng lo, tao ổn – tôi trấn an cả bọn, dù chính mình cũng đang không chắc chắn.

Tối hôm đó, Phuwin trở về phòng trong cảm giác bất an. Ánh đèn vàng bật lên, nhưng không đủ xua đi sự âm u đang phủ lấy căn phòng. Cậu nuốt nước bọt, rồi bất giác liếc nhìn quanh. Căn phòng bỗng lạnh lẽo đến kỳ lạ. Tôi tự trấn an:

“Chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi. Tất cả chỉ là giấc mơ…”

Cậu tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Khi đang đứng dưới vòi sen, một tiếng cót két... cót két vang lên khiến cậu rùng mình. Quay lại, tôi thấy cửa phòng tắm hé ra. Có thể là do lúc nãy tôi đóng không chặt... Cậu không dám nghĩ nhiều.

Lên giường, cậu quyết định để đèn ngủ sáng suốt đêm. Cảm giác tối qua vẫn còn in rõ trong đầu. Cậu kéo chăn lên, nhắm mắt lại…

“Ting ting.”

Điện thoại dưới gối rung nhẹ. Màn hình sáng lên.

Tin nhắn từ số lạ:
"Cậu vẫn bật đèn à? Tôi nói là tôi nhức đầu mà..."

Tim tôi đập mạnh. Cậu  không hề lưu số này.

"Tôi vẫn ở đây. Đừng vội quên tôi nhanh vậy chứ."

Tay tôi run lên. Cổ họng nghẹn ứ. Cậu chỉ có thể thì thầm:

– Số này... là ai?

Tin nhắn:
"Tôi đã ngồi ngay mép giường cậu từ nãy đến giờ.
Cái áo trắng treo ở góc tủ đó... là của tôi để lại."

Cậu  cứng người.

Mắt nhìn chậm rãi về phía tủ quần áo.
Chiếc áo sơ mi trắng đang đung đưa nhẹ... và nó dính đầy máu.

Nó không có ở đó hồi sáng.
Tôi biết chắc điều đó.
Cơn lạnh từ lòng bàn chân trườn lên sống lưng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip