Chương 1: Kẻ đứng trên đỉnh và cơn gió ngược của gả
Hắn ta tên là Pond Naravit. Là Chủ tịch của một tập đoàn công nghệ hùng mạnh nhất nhì khu vực Châu Á – Pacific. Ai nhắc đến Pond cũng phải kiêng dè ba phần.
Vì ngoài vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn và ánh mắt như lưỡi dao sắc bén kia…
…hắn còn là ông trùm mafia ngầm mà không ai dám gọi tên.
Pond có thói quen kiểm soát mọi thứ. Gã ghét sự phản bội, ghét cả những gì mình không nắm trong tay. Với hắn, tình cảm không bao giờ là thứ yếu mềm. Nó là một trò chơi… mà hắn luôn muốn mình là kẻ chiến thắng.
Với thư ký, hắn đòi hỏi sự tuyệt đối. Không được sai. Không được phản kháng. Và tuyệt đối không được rời đi khi chưa có lệnh.
Thế nên, việc thư ký cũ đột ngột nghỉ việc chỉ vì không chịu nổi cái tính chiếm hữu và cơn giận dữ thất thường của hắn… cũng không ai ngạc nhiên.
-“Chán ngấy rồi. Tôi không phải búp bê cho anh giật dây!” – thư ký cũ gào lên trước khi xách túi bỏ đi.
Pond chẳng nói một lời. Chỉ nhếch môi.
- “Tốt thôi. Thay thế chỉ mất chưa tới 24 giờ.”
Sáng hôm sau – Văn phòng chủ tịch
-“Sếp, đây là hồ sơ ứng viên mà anh yêu cầu.” – Leon, cánh tay phải của Pond, đặt tập hồ sơ xuống bàn kính.
Pond không ngẩng đầu. Mắt vẫn dán vào màn hình laptop, tay đảo ly cà phê.
- “Tuyển nhanh. Tôi không có thời gian phỏng vấn linh tinh.”
Leon mỉm cười:
-“Không cần đâu. Người này tôi đã duyệt qua rồi. Rất phù hợp… và sẽ khiến anh thấy thú vị.”
Pond nhướn mày. Lần đầu tiên, Leon dám dùng từ “thú vị” để nói về một thư ký?
Tiếng gõ cửa vang lên.
.....
Pond ngẩng lên.
Và thời gian, trong một khắc, như đứng lại.
Người bước vào mang theo luồng không khí hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo của căn phòng này.
Một chàng trai dáng người mảnh khảnh, làn da trắng hơn cả tờ giấy A4, mái tóc nâu mềm xõa nhẹ hai bên tai, và đôi mắt long lanh như nước hồ trong.
- “Chào chủ tịch. Tôi tên là Phuwin Tangsakyuen, thư ký mới.”
Cậu cười. Một nụ cười hiền hòa, đáng yêu đến mức… khiến Pond lần đầu tiên trong đời buông tay khỏi ly cà phê.
Nhưng chưa dừng lại ở đó…
Chính ánh mắt của Phuwin lúc nhìn vào hắn – không hề sợ hãi, không hề luống cuống, mà còn ánh lên nét tự tin và… thách thức, khiến Pond lạnh sống lưng.
Hắn không thích điều này.
Nhưng cũng… không thể rời mắt.
Pond chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt Phuwin.
- “Cậu có biết làm thư ký cho tôi nghĩa là gì không?”
Phuwin nhìn thẳng, giọng dịu dàng nhưng không kém phần cứng rắn:
-“Tôi biết. Nhưng cũng hy vọng anh biết… tôi không phải món đồ để ai muốn dùng thế nào thì dùng.”
Căn phòng im lặng.
Pond cười – một nụ cười đầy nguy hiểm.
- “Rất tốt. Cậu qua vòng phỏng vấn rồi đấy.”
Nếu hợp gu bạn xin hãy ở lại để ủng hộ ạ xin cảm ơn 💐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip