Chương 12: Giữ khoản cách- Để càng gần hơn
Hôm nay trời mưa.
Dãy hành lang kính dài phía văn phòng chủ tịch đọng những giọt nước trượt chậm rãi. Phuwin đứng đó, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Mắt cậu nhìn xa xăm – không phải vì đang suy nghĩ, mà là đang… nhớ.
-“Em không thích trời mưa.”
Pond từng nói vậy, vào một buổi chiều cũng ẩm ướt như thế này, khi cả hai còn là những kẻ yêu nhau đến cuồng dại.
Cạch.
Cửa văn phòng mở ra. Tiếng giày da dừng lại phía sau lưng cậu.
– “Em không lạnh sao?”
Giọng Pond trầm, nhẹ – không còn gai góc như mọi khi.
Phuwin không quay lại.
– “Tôi không mang áo. Mưa tới bất ngờ.”
Pond đặt một áo khoác đen lên vai cậu. Vừa vặn. Có mùi của Pond. Có cả sự dịu dàng mà cậu từng cố quên.
– “Anh luôn biết trước cả những thứ tôi chưa kịp nhận ra.”
– “Vì tôi từng yêu em đến mức… học thuộc cả cách em thở.”
Phuwin khựng người.
Tưởng Pond sẽ rút lui. Nhưng hắn vẫn đứng đó, mắt không rời bóng lưng cậu:
– “Tôi không mong em tha thứ. Tôi chỉ mong em... đừng nhìn tôi như người xa lạ.”
– “Nhìn như vậy... sẽ bớt đau hơn.” – Phuwin đáp, mắt vẫn không rời màn mưa ngoài kia.
Giữa buổi họp – phòng kín
Pond đang phát biểu. Phuwin ngồi góc đối diện, ghi chép. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Không ai né.
Leon quan sát thấy tất cả. Anh nhướn mày rồi cúi thấp đầu, che đi nụ cười nhẹ.
Ở một khoảnh khắc, ánh nhìn Pond dừng lại nơi cổ tay Phuwin – vết hằn đỏ nhẹ vì buổi chiều cậu xách hộp tài liệu nặng.
Tan họp. Pond đi chậm lại sau lưng.
– “Tay em sao rồi?”
Phuwin giật mình. Hơi che cổ tay lại theo bản năng.
– “Không sao.”
– “Từ giờ… những việc đó không phải của em.”
Pond đưa cho Leon một cái nhìn, như một mệnh lệnh ngầm.
Leon hiểu. Gật đầu rút lui.
Phuwin khẽ chau mày:
– “Anh đang cấm người khác phân công việc cho tôi?”
– “Không.” – Pond bước sát lại – “Tôi chỉ đang lấy lại quyền được quan tâm em, từng chút một.”
Câu nói đó… khiến tim Phuwin nhói lên một nhịp không tên.
Tối. Chung cư Phuwin.
Trời vẫn mưa.
Cậu ngồi trong phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên tấm áo khoác vẫn còn treo trên ghế.
Chưa trả lại. Cũng chưa giặt.
Chưa đủ dứt khoát để buông.
Cũng chưa đủ dũng cảm để giữ.
Điện thoại reo.
Tin: “Anh ăn tối chưa? Em vừa nấu mì, mang qua chút nhé?”
Phuwin định từ chối. Nhưng chưa kịp gõ tin nhắn…
Một lời nhắn khác đến.
Số lạ: “Mày càng gần hắn, càng nhanh chết. Đừng để Pond phải chôn em lần nữa.”
Phuwin sững người.
Lạnh. Cơn lạnh trượt dọc sống lưng cậu.
Chẳng còn là những mối nguy vu vơ nữa. Mọi thứ… đang thật sự quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip