Chương 13: Người ta là của tôi- không cho hổng giành
Sáng hôm sau, công ty nhộn nhịp hẳn lên vì buổi họp với đối tác Nhật.
Phuwin chỉnh lại cà vạt, đứng nghiêm bên cạnh bàn tiếp khách. Từ lúc bước vào, ánh mắt của người đại diện bên phía đối tác – một cô gái trẻ tên Aiko – cứ dính lấy cậu như keo dính chuột.
Cười dịu dàng.
Nhìn chăm chăm.
Và thậm chí còn... chớp mắt thả thính.
Pond ngồi bên ghế chủ trì, ban đầu không để ý. Cho đến khi thấy Aiko cúi sát Phuwin để hỏi về bản tài liệu.
Rất sát.
Sát đến mức... hắn muốn ném luôn cái ly nước trên bàn cho rồi.
– “Leon.” – Pond khẽ nghiêng đầu.
– “Dạ?”
– “Lát họp xong gửi đơn cảnh cáo nhân viên vì ăn mặc quá... hút mắt khách.”
Ánh mắt Pond chiếu sang bộ vest vừa vặn ôm dáng của Phuwin.
Leon:
(Không phải do đồ, mà do người mặc... quá hợp.)
Cuộc họp vừa tan, Aiko vẫn không quên đưa danh thiếp riêng cho Phuwin, giọng ngọt như siro:
– “If you come to Japan someday, please call me, Mr. Phuwin.”
Pond vừa nghe vừa đứng lên… cười. Nhưng đó không phải nụ cười thân thiện.
Là kiểu cười của một con thú sắp cắn người.
– “He doesn't like to go far.” – Pond chậm rãi khoác tay lên vai Phuwin – “There is someone here... who need him to stay .”
Phuwin: nghẹn họng.
Aiko: cười lịch sự rút lui.
Leon: giả vờ sặc nước vì nhịn cười quá lâu.
Buổi chiều – phòng nghỉ nhân viên
Phuwin đang pha cà phê, đầu vẫn lơ lửng vì tin nhắn đêm qua. Dù không kể cho ai, nhưng ánh mắt cậu không giấu nổi sự lo lắng.
Pond bước vào. Cậu lập tức quay đi.
– “Tôi không sao. Chỉ hơi thiếu ngủ.”
– “Không sao thật thì nhìn vào mắt tôi mà nói.”
Phuwin liếc nhanh, rồi lại cúi xuống.
Im lặng.
Pond lấy ly cà phê cậu vừa pha, uống một ngụm rồi cau mày:
– “Đắng quá.”
– “Tôi thích đắng.”
– “Tôi thì không.”
Phuwin nhún vai:
– “Vậy pha lại đi. Tôi đâu phải phục vụ riêng cho anh.”
Pond cười nửa miệng. Hắn tiến lại gần, rất gần.
– “Không phải bây giờ. Nhưng sẽ sớm thôi.”
Cậu ngước lên, chưa kịp nói gì, thì cửa phòng bật mở.
Leon:
– “Ơ kìa? Cà phê hai người uống chung luôn à? Tui ra ngoài một lát là hai người hẹn hò bí mật trong phòng nghỉ rồi đó hả?”
Phuwin: đỏ mặt quay đi.
Pond: bình thản uống thêm ngụm nữa.
Leon: “Ờ, tui biết mà. Sếp tui là trùm chiếm hữu.”
Tối hôm đó – tại căn hộ Phuwin
Cậu mở điện thoại. Tin nhắn đe dọa vẫn nằm đó. Không thêm, không bớt.
Nhưng hôm nay, bên dưới là một dòng khác:
Tin nhắn hệ thống an ninh:
Camera tầng 3 – có người cố gắng truy cập trái phép.
Phuwin siết chặt điện thoại.
Cậu gọi Pond. Không ai nghe máy.
Vừa lúc định chạy xuống bảo vệ tòa nhà… thì cửa phòng bị gõ.
Phuwin mở ra.
Pond đứng đó. Ướt mưa. Một tay cầm điện thoại, một tay cầm... túi bánh hotdog.
– “Hôm nay em chưa ăn tối. Tôi mang tới.”
Phuwin không nói gì.
Chỉ đứng đó, nhìn hắn.
Pond lùi lại nửa bước, giọng trầm xuống:
– “Và tôi biết em nhận được tin nhắn. Kẻ đó... đang quay lại.”
– “Anh theo dõi tôi?”
– “Bảo vệ.” – Pond sửa lại – “Vì tôi... không muốn lần này mất em thêm lần nào nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip