Chương 16: Em cứ ghét anh đi , Nhưng nhớ cười nhẹ một cái

Phuwin thức dậy lúc 6h sáng – điều hiếm có như tuyết rơi ở Bangkok giữa tháng 4.

Cậu thấy trong điện thoại có một tin nhắn từ Pond:

“Chào buổi sáng. Hôm nay trời đẹp để em cau có với tôi.”

Cậu bật cười, rõ ràng là tức… mà lại không nỡ.

Tại công ty – phòng họp sáng

Leon đang trình bày kế hoạch dự án, còn Pond thì cứ ngồi nhìn Phuwin chằm chằm.

– “Sếp, tôi đang nói chuyện với anh đó?”

– Leon nhăn mặt.

– “Ừ, nhưng mắt tôi có quyền yêu ai nó muốn.” – Pond nhún vai, quay sang Phuwin – “Sáng nay em quên tô son rồi kìa.”

Cả phòng họp im phăng phắc.

Phuwin ho nhẹ, cố giữ bình tĩnh:

– “Tôi là thư ký, không phải búp bê trưng tủ kính của anh.”

– “Còn tôi là sếp, không phải tượng đá mà không rung động.”

Leon đứng dậy:

– “Tôi xin phép đi pha cà phê. Tụi anh tiếp tục yêu đương.”

Trưa – trong thang máy

Pond nhìn cậu qua gương.

– “Em đang giận à?”

– “Không.”

– “Vậy sao mắt em cứ tránh anh hoài vậy?”

Phuwin quay qua, nhún vai:

– “Tại tôi sợ nhìn lâu lại lỡ thương lại.”
Pond mỉm cười.

– “Thương lại cũng được. Miễn đừng chạy nữa.”

Chiều muộn – tại sảnh công ty

Phuwin bị một cô nhân viên nữ chặn lại.
– “Anh là… thư ký mới phải không? Trời ơi đẹp trai quá… có người yêu chưa ạ?”

Pond từ xa tiến lại, khoác tay qua vai Phuwin rất tự nhiên.

– “Em ấy có rồi. Và người yêu cũ… không cho đổi.”

Cô gái “đứng hình” mất 3 giây, sau đó cười trừ rồi biến mất.

Phuwin hất tay Pond ra:

– “Anh bị gì vậy?”

– “Chiếm hữu. Di truyền. Không chữa được.”

Tối hôm đó – tại nhà Phuwin

Pond gửi cho cậu một bức ảnh:
Ảnh chụp tấm khăn tay cũ, in hoa văn ngày xưa Phuwin từng để quên ở nhà hắn.

“Em có thể quên tôi, nhưng tôi không quên em từng là của tôi.”

Phuwin thở dài.
Tức thì có, bối rối thì nhiều. Nhưng không hiểu sao… vẫn thấy ấm áp trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin