Chương 2 : Người cũ... chẵn còn như xưa

Bên ngoài, ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung kính lớn, phủ lên sàn đá hoa cương sắc vàng dịu. Trong văn phòng tầng 36, Pond ngồi lặng người nhìn qua cửa kính, mắt trầm ngâm.

Hắn không nói. Nhưng tim lại đập lệch một nhịp.

Phuwin.

Cái tên ấy như vừa thổi bay lớp băng trong hắn – cái lớp đã phủ kín từ hai năm trước.

Không ai trong công ty biết…
Phuwin từng là người yêu của Pond.
Một mối tình đầy mùi thuốc súng, rượt đuổi, đắm say… và kết thúc bằng sự ra đi lạnh lùng của chính Pond.

Ngày đó, Pond bỏ đi không một lời, để lại Phuwin đứng giữa cơn mưa tầm tã, với ánh mắt không thể tin được.

Còn hắn… lại chọn rời đi vì một lý do không thể nói – một bóng tối mà hắn buộc phải che giấu khỏi cậu.
Và giờ đây, họ lại gặp nhau.

Trên danh nghĩa thư ký và chủ tịch.
Nhưng trái tim Pond – giờ đây không còn lạnh nữa, mà là bốc cháy.

Phía bên kia – phòng thư ký

Phuwin ngồi trước màn hình máy tính, tay đánh văn bản không chút do dự, môi mím lại. Đôi mắt không còn vẻ dịu dàng lúc chào hỏi, mà thay bằng sự bình thản đến… lạnh nhạt.

Leon – trợ lý thân cận của Pond, bước đến.

-“Cậu biết sếp từ trước rồi, đúng không?”
– anh hỏi nhỏ.

Phuwin không ngẩng lên:

-“Ừ. Biết rất rõ nữa là đằng khác.”

- “Vậy cậu không sợ à?”

Phuwin dừng tay, khẽ ngẩng đầu. Nụ cười hiện lên, nhưng không hề dễ gần như mọi khi:

- “Sợ một người từng bỏ rơi mình sao? Không, tôi chỉ… không quan tâm nữa.”
Trưa hôm đó – văn phòng riêng của
Pond

Phuwin mang tài liệu lên. Đặt xuống bàn một cách gọn gàng, chuẩn xác. Không ánh mắt, không một lời thừa.

Pond nheo mắt, nhìn cậu chăm chú:

- “Em… thay đổi rồi.”

Phuwin đáp, giọng đều đều:

- “Còn anh thì vẫn như xưa. Tự tin đến mức nghĩ ai cũng mãi ở lại.”

Pond đứng dậy, bước đến sát bên cậu. Khoảng cách chỉ còn một bước chân.

- “Tôi không quên Em, Phuwin. Dù chỉ một giây.”

Phuwin ngẩng lên. Trong mắt có tia gợn nhẹ, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ lạnh lẽo:

-“Tiếc là tôi đã quên rồi. Chúng ta chỉ là sếp và thư ký. Làm ơn giữ đúng vai trò đó.”

Pond siết chặt tay.

Lần đầu tiên trong đời, hắn bị từ chối.
Bởi người từng nằm trong vòng tay mình mỗi đêm.

Khi Phuwin quay lưng rời đi, Pond lặng lẽ nhìn theo.

Không còn là bé con đáng yêu ngày xưa chỉ biết cười ngoan ngoãn.
Giờ đây, Phuwin đã trở thành người duy nhất khiến trái tim hắn loạn nhịp, nhưng cũng là người duy nhất dám đối đầu.

Và Pond hiểu…
Trò chơi này – không còn là ai kiểm soát ai… mà là ai yêu sâu đậm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin