Chương 24: Kẻ trở lại
Văn phòng chủ tịch – sáng hôm sau
Pond ngồi họp với Leon và đội an ninh cấp cao. Ánh đèn chiếu xuống khiến gương mặt anh lạnh tanh, từng lời nói ra như đóng băng không khí.
– “Người của Nakano đã bắt đầu chuyển động ở Bangkok.”
– “Chúng nhắm vào cậu ấy?” – Leon hỏi, ánh mắt sắc.
– “Chính xác. Lần này… không chỉ để dọa.”
Phía sau cánh cửa, Phuwin rón rén bước vào, trên tay là ly matcha đá xay.
– “Ủa, đang họp căng vậy hả? Cho em xin chen miếng nha.”
Pond quay qua, mắt vẫn lạnh lùng nhưng giọng đột nhiên mềm đi:
– “Uống gì mà uống… uống một mình không vui.”
Leon nhỏ giọng lầm bầm:
– “Căng dữ thần linh mà thấy em vô là sếp hóa mèo liền.”
Một anh nhân viên khác thì thầm:
– “Cặp này phát cẩu lương vô tội vạ thiệt chớ, tui đau lòng quớ.”
Cảnh khác – trong kho lưu trữ dữ liệu
Một người lạ mặc đồ bảo trì đang lén gắn thiết bị lên hệ thống. Hắn ta thì thầm bằng tiếng Nhật:
– “Không cần giết. Chỉ cần khiến thằng Pond phát điên vì mất cậu ta.”
Hắn nhếch môi.
– “Chào mừng về địa ngục, Phuwin.”
Buổi trưa – tại căn tin công ty
Nhân viên ngồi rôm rả bàn tán. Một người rụt rè nói:
– “Mấy nay có cảm giác như mình làm trong… mafia ấy?”
– “Ủa giờ mới biết hả? Mấy đứa trong phòng thiết kế cá độ ‘sếp với thư ký’ yêu lại từ đầu từ tuần trước rồi kìa!”
– “Chờ xíu, ai đang thắng độ?”
– “Leon. Ổng đặt cửa Pond phát điên vì yêu trước.”
Phuwin ngồi ở một góc, vừa gắp miếng trứng vừa đảo mắt:
– “Cả công ty này điên hết rồi…”
Pond từ sau lưng chen vô, không biết từ lúc nào, đưa cốc nước:
– “Điên thì mới yêu em tới giờ.”
Cả căng-tin:
– “Hú hú hú hú hú!!!”
Buổi chiều – khu đỗ xe ngầm
Leon chặn một chiếc xe khả nghi, kịp lúc bắt được một trong những tên lạ mặt đang chụp ảnh lén Phuwin.
– “Cười cái gì, thằng Nhật?” – Leon bóp cổ áo.
Tên kia chỉ cười khẩy:
– “Mày không cứu được nó lần hai đâu.”
Leon gọi gấp cho Pond.
– “Thằng Nakano chính thức tuyên chiến.”
Tối – tại căn hộ của Phuwin
Phuwin đang tắm thì nghe tiếng điện thoại reng liên tục.
Bước ra, cậu thấy tin nhắn từ Pond:
– “Có camera trong phòng em. Anh gỡ hết rồi. Anh đang ngồi ngoài ban công. Nhớ mặc áo trước khi ra.”
Phuwin giật mình.
– “Cái gì?!”
Cậu bước ra thì thấy Pond thật đang ngồi ngoài, gió thổi phần mái tóc anh rối nhẹ, vẻ mặt vừa mệt vừa ấm áp.
– “Sao anh biết nhà em bị theo dõi?”
– “Vì anh từng để mất em một lần. Bây giờ, không gì thoát khỏi mắt anh.”
– “Anh định theo dõi em 24/7 à?”
– “Ừ.”
– “Không mệt hả?”
– “Mệt. Nhưng nếu mất em lần nữa… chắc anh không sống nổi.”
Phuwin lặng thinh.
Rồi như muốn bẻ không khí quá căng, cậu khẽ nói:
– “Anh dám gắn camera em tắm nữa là em tạt xà phòng vô mặt liền đó.”
Pond cười nhẹ, tay đặt lên vai cậu:
– “Đừng lo. Anh chỉ theo dõi trái tim em thôi.”
....
Cảnh tối – tại một tòa cao ốc khác.
Một người đàn ông lạ mặt, đang xem hình ảnh Pond và Phuwin từ máy quay lén, bật cười:
– “Trò yêu lại người cũ? Hay đấy. Để xem tụi bay còn giữ nhau được bao lâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip