Chương 25: Có thể em đã quên, nhưng tôi thì chưa bao giờ
Buổi sáng ở công ty, không khí bình thường nhưng ánh mắt mọi người thì không hề bình thường – nhất là khi thấy sếp bước ra khỏi phòng chủ tịch, tay cầm... một ly cà phê sữa đá.
“Ủa ủa ủa, sếp mình từ khi nào uống cà phê sữa đá? Không phải trước giờ toàn Americano đá không đường à?”
Câu hỏi này chưa ai trả lời được thì Pond đã đi thẳng tới chỗ bàn Phuwin.
Hắn đặt ly xuống, rất nhẹ.
– “Của em.”
Phuwin ngước lên, hơi ngạc nhiên:
– “Anh vừa lấy cà phê cho tôi hả?”
Pond không nói. Nhưng ánh mắt đó bảo rằng: “Phải, và còn sẽ lấy cả đời nếu em chịu uống.”
Phuwin định cầm ly lên thì... Leon từ đâu chạy ngang qua, vấp phải thảm trải sàn, khiến tay Pond khẽ lệch, cà phê… suýt nữa đổ vào áo cậu.
Rất nhanh, Pond kéo cậu vào lòng, đỡ trọn dòng cà phê đang nghiêng.
Cả công ty đứng hình.
Leon nhảy dựng lên:
– “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!! Tui trượt chân thiệt đó, không cố ý phá couple đâu!!”
Phuwin vẫn còn trong vòng tay Pond, tay hắn còn đặt sau lưng cậu như thể bảo vệ điều gì đó quý giá lắm. Ánh mắt hắn nhìn Phuwin – vừa lo lắng, vừa sâu.
– “Không sao. Áo anh dơ cũng được. Miễn là em không sao.”
Phuwin định đẩy ra, nhưng rồi lại thôi.
Sự dịu dàng đó… hơi đáng sợ. Và hơi quen thuộc.
Leon thấy Pond bị cà phê văng trúng áo, mặt tái mét:
– “Sếp… tui… tui thề là tui không cố ý, chỉ là đôi giày nó trượt thôi à…”
Pond liếc nhìn Leon, ánh mắt lạnh như đá.
– “Tốt nhất là giày cậu trượt, chứ nếu là cái đầu cậu trượt thì đừng trách tôi cho nghỉ việc theo đường lăn.”
Leon nuốt khan, đang tính xin thêm câu tha thứ thì…
Pond thở nhẹ, mắt khẽ liếc xuống vòng tay mình – nơi Phuwin vẫn còn chưa vùng ra.
– “Nhưng mà… vì cậu giúp tôi ôm được người cần ôm... nên coi như có công chuộc tội.”
Leon lập tức dựng thẳng lưng, gật đầu lia lịa:
– “Dạ dạ! Vậy mai em trượt thêm lần nữa cho anh ôm lâu hơn cũng được!!”
Pond quay lại nhìn, giọng trầm nhưng mang theo ý cười:
– “Trượt thêm lần nữa là cậu trượt thẳng ra đường luôn đó, hiểu chưa?”
—
Cả văn phòng nín thở.
Leon: vừa được sống, vừa được thưởng, vừa suýt lên đường.
Phuwin thì chỉ khẽ nhíu mày:
– “Anh thật hết thuốc chữa…”
Pond nở nụ cười rất nhẹ, rất đắt:
– “Em là liều thuốc duy nhất tôi cần.”
Sau màn “tai nạn cốc cà phê” ban sáng giữa chủ tịch và thư ký, bầu không khí trong công ty như được… rưới thêm dầu vào lửa.
Ai cũng thấy rõ, Pond – người từng nổi tiếng lạnh lùng và khó gần – giờ đây gần như bật chế độ “si mê vợ cũ công khai”.
Leon đi ngang phòng nhân sự, tiện miệng buông một câu:
– “Tui nói thiệt, từ hồi sếp mê trai là công ty này vui như lễ hội luôn á.”
Min – kế toán trưởng cũng góp vui:
– “Ủa vậy là bây giờ sếp cua thư ký lại đúng không? Coi bộ còn đầu tư hơn cả dự án ở Thái Lan á trời…”
Bên trong phòng làm việc, Phuwin đang chăm chú rà soát hợp đồng. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy khóe môi cậu... hơi cong. Như thể đang kiềm chế gì đó – là nụ cười, hay là ký ức?
—
Tối hôm đó – tại nhà Phuwin
Tiếng chuông cửa vang lên.
– “Anh lại tới nữa?” – Phuwin mở cửa, ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ.
Pond đứng đó, tay cầm một túi vải:
– “Anh mang đồ ăn. Gà nướng sốt cay, loại em thích. Có cả kem tráng miệng.”
Phuwin nhướn mày:
– “Anh đang định làm gì vậy? Làm người yêu tôi à?”
Pond nhìn thẳng, không né tránh:
– “Không phải đang làm. Là đang cố lấy lại.”
Câu nói khiến tim Phuwin khựng lại nửa nhịp.
Cậu quay lưng, vừa đi vào bếp vừa lẩm bẩm:
– “Anh nghĩ tôi dễ bị cua lại vậy sao?”
Pond đặt túi lên bàn, đáp nhẹ:
– “Không dễ. Nhưng em là của tôi. Vậy nên… tôi không định từ bỏ.”
Ngay khi Pond đi vào nhà, Phuwin nhận được một tin nhắn từ Leon:
Leon: “Đừng la sếp nha. Hôm nay ảnh hỏi tận 8 người trong công ty mới biết em thích gà cay. Người trả lời đầu tiên là tui á. Có quà cảm ơn gì không?”
Phuwin khẽ cười.
– “Anh nhờ cả công ty giúp cua tôi hả?”
Pond nhún vai:
– “Không nhờ. Họ tự nguyện.”
—
Đêm đó
Phuwin ngồi trong phòng, ánh đèn dịu nhẹ. Trên bàn là hộp kem đang ăn dở, hợp đồng đã rà xong, tâm trạng... nhẹ như bay.
Bỗng một thông báo nhỏ hiện lên trên màn hình an ninh của tòa nhà:
“Camera hành lang tầng trệt bị nhiễu trong 1 phút. Đang khôi phục.”
Cậu hơi nhíu mày.
Một cảm giác bất an thoáng qua – như thể... có ai đó đang đến gần.
Cùng lúc đó, ở cách đó không xa, Pond vẫn chưa rời đi. Xe hắn đậu cách toà nhà một đoạn, mắt nhìn vào màn hình điều khiển camera cá nhân.
Thông báo hiện lên:
[Phát hiện can thiệp hệ thống. Không rõ nguồn.]
Pond siết chặt tay lái.
– “Không để em rơi vào tay ai lần nữa. Dù là quá khứ… hay bóng tối.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip