Chương 27: một kế hoạch "đáng ngờ"...và tách trà tràn nước
– “Ê, phòng tài chính đâu rồi? Bên đó có ai chưa đi về không?” – giọng chị Myn từ hành lang vang vọng cả tầng.
Phuwin đang cầm chồng hồ sơ, định bước vào phòng họp thì bị Pond chặn ngay cửa.
– “Đi đâu?”
– “Đi họp,” Phuwin nhăn mặt, “chẳng lẽ đi bar giữa ban ngày?”
Pond khoanh tay, hơi cúi xuống sát mặt cậu.
– “Vậy tôi đi cùng.”
– “Anh là chủ tịch mà rảnh dữ…”
– “Vì em mà tôi rảnh,” Pond nháy mắt một cái. Phuwin chưa kịp phản ứng thì từ đâu đó, Leon đột nhiên xen vào.
– “Khoan, có trà gừng em thích nè.” Anh đưa ly trà rồi nghiêng đầu nhỏ giọng,
“Coi chừng hôm nay trong cuộc họp sẽ có người nói tới ‘chuyến hàng thất lạc ba năm trước’. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi.”
Phuwin sững người. Đó là thời điểm cậu suýt bị bắt cóc. Cậu khẽ gật đầu cảm ơn Leon.
Trong phòng họp
Trưởng phòng kinh doanh vừa trình bày, vừa lia ánh mắt về phía Pond và Phuwin đang ngồi cạnh nhau… và cực kỳ gần.
Các nhân viên xì xầm nhỏ giọng.
– “Gần vậy không ngộp à?”
– “Bên công ty chúng ta… có phải đang đu couple thiệt không?”
– “Ủa cái vụ ly cà phê đổ lên áo Phuwin hôm bữa là cố ý hả?”
Pond đột nhiên quay đầu, nở nụ cười nửa miệng.
– “Còn nhiều cái cố ý hơn, đợi đi.”
Lúc tan họp
Pond đứng dậy, nhưng chưa rời khỏi bàn thì có một tập hồ sơ lạ nằm trên ghế của anh. Bên ngoài ghi chữ “Bồi thường thiệt hại – Vụ vận chuyển miền Bắc năm xưa”.
Anh lật trang đầu. Dòng chữ đầu tiên khiến đôi mắt tối lại:
"Thaksin – nhân sự cũ, từng thao túng dữ liệu lô hàng 3 năm trước."
Bàn tay Pond siết chặt, nhưng trước khi nói gì, Leon đã khều nhẹ.
– “Để tôi xử. Cậu nên tập trung vào việc chính – giữ người yêu bên cạnh. Mấy cái này tôi quen tay rồi.”
Phuwin đứng bên nhìn hai người, trong lòng lặng đi. Rốt cuộc, quá khứ chưa từng rời xa cậu.
Chiều muộn – Phòng thư ký
Phuwin vừa bật máy tính thì phát hiện có một email không tên, không người gửi. Dòng tiêu đề:
“Tụi tao không đụng vào em ấy lúc đó… nhưng ai đảm bảo tụi tao không làm lần nữa?”
Cậu nhìn trân trân vào màn hình. Tay hơi run. Bỗng Pond đứng sau lưng, đặt tay lên vai cậu:
– “Đừng sợ. Tôi ở đây.”
– “Nhưng tôi không muốn lại làm gánh nặng cho anh.”
Pond cúi xuống sát tai cậu, giọng khẽ và chắc chắn:
– “Em không bao giờ là gánh nặng. Em là lý do khiến tôi vẫn còn sống sót tới giờ.”
Cắt cảnh
Ở một nơi khác, trong bóng tối, một người đàn ông cầm điện thoại đang nghe ghi âm đoạn hội thoại giữa Pond và Phuwin.
Hắn mỉm cười.
– “Tốt rồi. Chúng nó càng yêu nhau… càng dễ giết cả hai cùng lúc.”
Màn hình đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip