Chương 3: Tôi không cho em đi đâu nữa

Buổi tối, bầu trời Bangkok đen thẫm, ánh đèn thành phố nhạt nhòa sau lớp kính trong suốt của chiếc xe đen đậu trước một chung cư cao cấp. Pond ngồi trong xe, không nói gì.

Tay hắn gác lên vô lăng, ngón trỏ gõ nhịp nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào tầng 18 – nơi ánh đèn nhỏ màu vàng vừa được bật sáng cách đây 3 phút.

Cậu vẫn còn sống yên ổn – Pond khẽ cười một mình.

Câu cười ấy không vui. Nó giống như đang tự trách bản thân, hoặc cố nén lại cơn bốc đồng chỉ muốn phá tung cánh cửa kia ra, ôm em vào lòng.

Trên tầng 18

Phuwin đặt điện thoại xuống bàn. Vừa nhắn tin báo với Leon về bản kế hoạch hôm sau thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu hơi khựng lại, ánh mắt trùng xuống.
Không ai biết địa chỉ này. Trừ… một người.

Phuwin mở cửa.

Pond đứng đó – vest đen, cà vạt nới lỏng, đôi mắt như không còn nhìn thấy gì ngoài cậu.

- “Anh đến đây làm gì?” – giọng Phuwin nhỏ, nhưng rõ ràng.

Pond không trả lời. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt như đang xé toạc sự bình thản giả tạo của cậu ra từng mảnh.

- “Em định sống cả đời như vậy? Giả vờ anh chưa từng tồn tại?”

Phuwin khẽ nghiêng đầu, cười nhạt:

- “Tôi sống sao là quyền của tôi. Giữa tôi và anh, giờ chỉ là công việc.”

Pond bước tới, cánh tay vươn ra như muốn giữ lấy ai đó đang trượt khỏi mình. Nhưng Phuwin lùi lại nửa bước, ánh nhìn cứng rắn:

-“Đừng chạm vào tôi nếu anh không nghiêm túc.”

Pond khựng lại. Hắn siết tay thành nắm đấm.

- “Em nghĩ anh không nghiêm túc à? Em nghĩ anh đến đây chỉ để nói vài câu rồi biến mất như lần trước sao?”

Giọng Pond trầm, khản, và có gì đó nghèn nghẹn.

- “Anh thừa nhận. Hồi đó… là anh bỏ đi. Là anh ngu.”

Phuwin quay mặt đi.

- “Tôi không còn muốn nghe.”

- “Nhưng em phải nghe.” – Pond bỗng tiến tới, giọng thấp gần như thì thầm vào tai cậu – “Anh không cho em đi đâu nữa. Không lần nào nữa hết.”

Không có nụ cười. Không có van xin.
Chỉ là một câu nói khẽ… nhưng khiến tim Phuwin như bị bóp nghẹt.

Không khí ngưng đọng.

Phuwin không đẩy Pond ra, nhưng cũng không nhìn vào mắt hắn. Cậu chỉ nói nhỏ:

-“Tôi không còn là thằng ngốc ngày xưa chỉ biết chờ anh nữa. Nếu anh còn xem tôi là con người – thì đừng bước thêm một bước nào nữa.”

Pond đứng im.

Trong một tích tắc, hắn đã muốn kéo em vào lòng mà giữ chặt, như cách một con sói giữ lấy con mồi của nó, dù có phải đốt cháy mọi thứ.

Nhưng… hắn dừng lại.

- “Anh không giỏi chờ đợi. Nhưng vì em… anh sẽ thử.”

Cánh cửa khép lại.

Pond vẫn đứng ngoài hành lang, tay đút túi quần, ánh mắt tối lại.
“Không sao cả. Em cứ trốn… Anh sẽ là người cuối cùng em trốn được.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin