Chương 30: Mồi biết cắn- phản đòn bắt đầu
Tối hôm đó – một căn hộ bí mật ở quận 3
Phuwin ngồi thừ bên cửa sổ, tay cầm ly sữa nóng mà Pond đã dúi vào tay cậu trước khi rời khỏi.
– “Tokyo? Bác sĩ nào? Còn tôi thì bị vứt đây như... thú cưng gửi nhà bạn.”
Cậu làu bàu, quay sang nhìn Leon đang kiểm tra túi y tế.
– “Anh không thấy chuyện này... hơi quá nghiêm trọng sao?”
Leon không ngước lên:
– “Còn nhẹ đấy. Em nên thấy cảnh sếp hôm nay chỉnh cà vạt ba lần rồi lại tháo ra. Cứ như thanh niên đi hẹn hò đầu đời.”
– “Hẹn hò đi điều tra á?”
– “Ừ. Điều tra, bắt người, đánh đấm. Hẹn hò kiểu Sếp.”
Cùng lúc đó – nhà kho quận 4
Pond bước vào không gian lạnh tanh. Đèn mờ. Hắn đưa tay ra hiệu cho ba người đi sau rải đều vị trí.
Chiếc đồng hồ gắn thiết bị theo dõi mà Pond “gửi nhầm” cho một nhân viên đáng ngờ đã đưa hắn đến đây.
– “Ra mặt đi.” – Pond cất giọng, ánh mắt sắc như dao.
Từ sau một thùng hàng, một người đàn ông lộ diện. Chính là Kan, một trong những tay lính cũ từng làm việc cho Nakano.
– “Tao biết mày sẽ đến.”
– “Tệ quá. Tao chưa nhớ mày là ai.” –
Pond đáp, nửa cười.
– “Cũng đúng. Vì mày chỉ nhìn thấy những người mày muốn cứu. Còn tao – tao là cái bóng mày bỏ lại trong ngục tối năm đó.”
Leon đang theo dõi qua camera mini trong tai nghe, khẽ thở dài:
– “Lại một kẻ tình cũ từ quá khứ. Sếp à, canh nên phát hành tự truyện đi.”
Trong khi đó – ở căn hộ Tokyo, vài ngày trước
Một người đàn ông trung niên người Nhật đặt tách trà xuống:
– “Cậu lại dính vào rắc rối, Phuwin-kun.”
Phuwin khẽ gật đầu, ánh mắt lạc về phía màn hình đang hiển thị ảnh hồ sơ những kẻ từng tham gia vào đường dây P-31.
– “Bác sĩ… cháu không còn muốn làm người bị bảo vệ nữa.”
– “Vậy lần này… cháu muốn làm gì?”
– “Muốn… là người giăng bẫy.”
Trở lại nhà kho
Pond đang đối mặt với Kan, thì từ phía trên trần, một ống thông hơi bật tung.
Thư ký Jo... rơi xuống như một quả bom sống, cùng một chiếc điện thoại đang livestream trực tiếp.
– “Say hi to cameraaaa~ Chào cả nhà, mình là Jo cute tới đưa clip thú nhận tội á!”
Pond sững người. Leon thì cười khổ qua tai nghe:
– “Tôi biết em ấy háo thắng, nhưng không ngờ lại biết bay.”
Kan định rút súng – nhưng quá muộn. Đội đặc nhiệm Pond đã bao vây, đèn pin rọi sáng cả kho.
_____
Trong một căn phòng tối khác, có người đang theo dõi tất cả qua màn hình.
Một bàn tay chạm vào bức ảnh Pond – Leon – Phuwin chụp chung hồi đại học, có dấu gạch chéo đỏ qua từng khuôn mặt.
Một tin nhắn được gửi đi:
“Kế hoạch B bắt đầu. Lần này… không ai được thoát.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip