Chương 31: Mồi biết cắn- đòn phản công đầu tiên
Buổi tối – trong chiếc xe đen đậu gần kho hàng quận 4
Pond ngồi ghế trước, tay cầm khẩu súng lắp ống giảm thanh. Mắt nhìn vào màn hình mini hiện vị trí camera gắn trong chiếc đồng hồ mà kẻ thù tưởng là công cụ theo dõi Phuwin.
– “Mồi đã di chuyển đến Tokyo,” Leon báo, tay lia qua một đống dữ liệu đang cập nhật trên máy tính bảng.
– “Tốt. Cho chúng nghĩ rằng em ấy đang chạy trốn.”
Pond nhếch môi.
– “Tụi nó quên mất... thứ nguy hiểm nhất là khi mồi biết cắn.”
Tại Tokyo – phòng khám tư nhân của bác sĩ Yamato
Phuwin đang ngồi trên ghế da, tay ôm ly trà matcha nóng. Trên tường là những bằng chứng cũ – bức ảnh đen trắng ghi lại những lần Yamato cứu người bị tổ chức bắt cóc tra tấn.
– “Lâu rồi không gặp,” Yamato nói nhẹ, giọng trầm và khàn.
– “Cảm ơn bác sĩ đã giúp em ngày đó… và hôm nay nữa.”
– “Pond tin em hơn bất cứ ai. Và tôi cũng vậy.”
Phuwin im lặng, rồi hỏi:
– “Nếu như… anh ấy không quay lại?”
Yamato cười nhẹ, ánh mắt già đời:
– “Thì tôi sẽ tìm Pond, lôi hắn về, rồi giao cho em xử lý.”
Chuyển cảnh văn phòng công ty – sáng hôm sau
Thư ký Jo xuất hiện cùng hộp bánh su kem to đùng, vừa đi vừa hét:
– “Su kem tình yêu phát miễn phí nha! Nhưng ai đang cặp kè thì chỉ được ăn nửa cái!”
Cả văn phòng la ó, đùa giỡn rộn ràng.
Leon đi ngang qua, chớp mắt hỏi:
– “Jo, cậu làm vậy để làm gì?”
– “Chiến dịch ‘dưỡng não bằng đường’ – sếp Pond dặn đó! Trước khi đánh trận lớn thì phải... ngọt chút!”
Leon nhìn hộp bánh rồi nhếch môi:
– “Vậy chắc tôi cần cả hộp.”
Tại nhà kho – đêm cùng ngày
Pond đứng giữa những xác máy quay bị phá, mắt nhìn kẻ địch đang gục trước mặt.
– “Tao tưởng tụi mày khôn. Ai ngờ chỉ là lũ dùng lại chiêu cũ.”
Tên gián điệp thở hổn hển:
– “Mày… mày tưởng thắng rồi sao?”
Pond quỳ xuống, ghé sát:
– “Chưa. Nhưng bắt đầu rồi đấy.”
Điện thoại hắn reo – là Leon.
– “Có chuyện rồi. Danh sách ‘P-31’ bắt đầu phản hồi. Có người tiết lộ vị trí của Thaksin.”
Pond đứng dậy. Ánh mắt lạnh băng như những năm tháng trong tổ chức.
– “Tốt. Truy lùng hắn đi.”
– “Còn Phuwin?”
Pond bước ra khỏi nhà kho, bóng dáng cao lớn dần khuất trong đêm.
– “Khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đưa em ấy đi... khỏi mọi ký ức máu lạnh này.”
_____
Một email khác rò rỉ
Từ: Người lạ
Nội dung:
“Pond có vẻ đã nhớ lại... quá nhiều.”
“Đến lúc... làm cho hắn quên.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip