Chương 33: Đừng đánh giá thấp "mồi"

Địa điểm: Bệnh viện tư nhân – Tokyo, Nhật Bản

Căn phòng trắng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở. Phuwin ngồi trên giường, vừa cắn nhẹ ống hút hộp sữa, vừa nhìn người đàn ông trung niên đang kiểm tra kết quả sức khỏe của mình.

– “con khoẻ hơn bac tưởng đấy.” – Vị bác sĩ gật gù.

– “Chắc nhờ uống sữa mỗi ngày.” –

Phuwin gượng cười.

– “Vẫn còn giữ được sự lạc quan trong hoàn cảnh này, tốt. Nhưng đừng quên: con đang bị theo dõi. Bác đã cho khóa tín hiệu thiết bị đeo tay, nhưng không chắc sẽ che chắn được lâu.”

Phuwin khựng lại.

– “Vậy anh ấy gửi con sang đây… là để dụ chúng tới?”

Cánh cửa bật mở. Pond bước vào, ánh mắt như chưa từng rời khỏi cậu một giây nào.

– “Là để dụ… nhưng không phải để em bị thương.”

Phuwin nheo mắt.

– “Anh định dùng em như mồi, đúng không?”

– “Không.” – Pond ngồi xuống mép giường. “Anh định dùng em như dao. Nhỏ, sắc và không ai nghĩ là nguy hiểm.”

Cậu suýt phì cười, nhưng gượng giữ bình tĩnh:

– “Ví dụ hơi ghê đó.”

Leon bước vào phía sau, tay cầm ly cà phê:

– “Tôi từng dùng cái muỗng mà còn đâm được người ta cơ mà. Dao là nhẹ rồi.”

Phuwin: “...”

Chuyển cảnh – Sân bay Kansai

Jo đang giằng co với nhân viên an ninh:

– “Không phải tôi mang nước mắm! Đó là nước thơm! Trời đất… tôi đi công tác chứ không phải mở quán bún bò!”

Nhân viên an ninh mặt không cảm xúc:

– “Mời anh bỏ ra.”

Bên kia điện thoại, Leon thở dài:

– “Tôi dặn cậu ta đừng mang đồ ăn mà.”

Pond lẩm bẩm:

– “Cứ cho Jo 5 phút nữa. Nếu không được… thì để Jo đánh nhau đi.”

Tối hôm đó – căn cứ tạm thời tại Tokyo
Cả team ngồi trước bảng dữ liệu. Trên màn hình là bản đồ di chuyển của thiết bị theo dõi bị gắn vào một chiếc vali mà Pond đã “vô tình” làm rơi ở sân bay hôm trước.

– “Chúng nó đã mắc câu.” – Leon gật đầu.

Pond nhìn bản đồ:

– “Vali đang di chuyển tới một biệt thự bỏ hoang tại Saitama. Đêm nay, ta đi.”

Phuwin siết nhẹ lon coca trong tay.

– “Anh chắc là em nên đi cùng không?”

Pond nhìn cậu, rồi mỉm cười:

– “Chắc. Vì anh không phải siêu anh hùng. Nhưng chúng ta sẽ làm tốt hơn… khi đi cùng nhau.”

– Một dòng tin nhắn gửi đến máy Jo

Từ: [Ẩn danh]
Nội dung:
“Cô nghĩ mình là người mang đồ ăn vui vẻ? Sai rồi. Cô là người mang mồi nổ. Vui không?”

Jo trợn tròn mắt:
– “Ủa gì vậy? Tui mang theo mắm ruốc thôi mà?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin