Chương 4: Gã này nguy hiểm hơn cả mất kiểm soát

Công ty râm ran vì sáng nay sếp lớn vừa thay thư ký mới. Không ai dám nói gì trực tiếp, nhưng bầu không khí mỗi khi Phuwin đi ngang lại trở nên lạ lùng.

Cậu nghe được vài lời bàn tán nhỏ. Vẫn bình thản.

Nhưng khi bước vào thang máy, thấy Pond đã đứng sẵn, ánh mắt nhìn mình với một nụ cười nhẹ – không phải nụ cười xã giao. Là nụ cười… chỉ dành cho người mình muốn giữ bên cạnh đến cùng.

Tại văn phòng chủ tịch

-“Em nghỉ trưa ở đâu?” – Pond hỏi, giọng nhẹ như không.

- “Tôi ăn dưới canteen.” – Phuwin trả lời, mắt không nhìn thẳng.

- “Từ hôm nay ăn với tôi. Tôi không thích em chen chúc dưới đó.”

- “Anh đang làm lố lên đấy.” – Phuwin quay qua, ánh mắt lạnh băng – “Đừng đem quyền lực ra để kiểm soát tôi.”

Pond chống tay lên bàn, tựa người tới gần. Rất gần.

- “Tôi không dùng quyền lực. Tôi dùng cảm xúc. Và em biết rõ, nó nguy hiểm hơn gấp trăm lần.”
Phuwin sững lại, lòng tự hỏi mình – Pond có thật sự nghĩ như vậy?

Trưa – phòng làm việc riêng của Pond
Không hiểu bằng cách nào, Pond khiến Leon gửi thẳng khay đồ ăn tới phòng chủ tịch với hai phần. Và Phuwin – dù chống cự – vẫn bị kéo theo kiểu như thể… mọi việc đều đã được sắp đặt sẵn.

- “Anh từng nói yêu tôi.” – Phuwin đặt đũa xuống, giọng trầm – “Rồi biến mất như chưa từng tồn tại.”

Pond im lặng. Hắn nhìn cậu, thật lâu.

- “Em có từng nghĩ... tôi rời đi là vì muốn bảo vệ em?”
Phuwin ngước mắt lên, cười nhạt:

- “Bảo vệ bằng cách bỏ rơi?”

- “Bảo vệ bằng cách… biến mất khỏi cuộc sống mà tôi không chắc mình có thể giữ em an toàn.” – Pond siết tay, mắt tối lại – “Ngày đó nếu tôi không biến mất, em đã bị kéo vào địa ngục cùng tôi rồi.”

Phuwin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cắn môi, chợt cảm thấy như tất cả những lý do đó đều là điều đã được Pond giấu kín quá lâu, bây giờ mới chịu buông lỏng.

Hồi ức thoáng qua

Một căn phòng tối. Máu. Tiếng hét. Và một cậu trai trẻ bị ép quỳ gối giữa đám người lạ mặt vì "lỡ quen với kẻ không nên yêu".

Hiện tại

Phuwin ngồi yên.

Không nói, không nhìn.

Chỉ có tay cậu khẽ run dưới bàn.
Pond thấy tất cả. Nhưng không nói gì thêm.

Hắn chỉ bước lại, đặt một hộp nhỏ lên bàn.

-“Đây là chìa khoá xe mới. Xe cũ của em tôi không thích. Không đủ an toàn.”

Phuwin không đụng vào, mắt cậu khẽ đỏ lên.

-“Anh định làm vậy tới khi nào?”

- “Tới khi em hiểu rằng – tôi chưa từng dừng lại. Dù là một giây.”

Đêm hôm đó, tại căn hộ Phuwin

Cậu ngồi một mình, nhìn hộp chìa khoá đặt trên bàn.

Cảm giác vừa lạnh vừa ấm.
Vừa muốn vứt đi, vừa muốn giữ lại.

Nhưng Phuwin vẫn không biết – ở cách đó không xa, trên tầng thượng tòa nhà đối diện, Pond đang ngồi trên xe, tay cầm máy tính bảng theo dõi hệ thống bảo mật quanh nhà cậu.

-“Tôi sẽ không lặp lại sai lầm.” – Pond khẽ nói – “Em trốn đâu cũng vô ích.”

Quá khứ sẽ tái hiện lí do thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin