Chương 6: Nếu cả thế giới muốn em chết , tôi sẽ là kẻ phản bội cả thế giới

Một ngày trôi qua.

Phuwin cố tỏ ra bình thường, làm việc, nói chuyện với đồng nghiệp, cười – thậm chí là cười tươi. Nhưng chỉ hắn – Pond – mới biết nụ cười đó giả tạo đến mức nào.
Và cũng chỉ hắn mới biết từng hành động nhỏ của em đều là phòng bị.

Phòng bị hắn.

Chiều hôm đó, trời đổ mưa.

Pond ngồi một mình trong văn phòng, cửa kính mờ đi vì hơi nước. Tay hắn lật từng trang tài liệu, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào con chữ.

Mà đang lạc trong một ký ức cũ…

Ba năm trước – Sào huyệt phía Bắc

-“Pond, mày nghĩ có thể bảo vệ cậu ta khỏi cái giới này mãi à?”

Một giọng đàn ông khàn đặc vang lên, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Pond khi ấy vẫn mặc bộ vest đen, gương mặt lạnh như băng.

-“Miệng lưỡi chúng bay không làm tao sợ,” hắn đáp.

-“Nhưng mày nên sợ... khi người tao nhắm tới là điểm yếu của mày.”

Pond rút súng ra, không nói thêm một lời. Chỉ là... viên đạn bắn thẳng vào tường cách đầu đối phương một gang tay .

-“Sai lầm của tao là để tụi bay biết tên em ấy. Nhưng sai lầm kế tiếp... sẽ là của tụi bay.”

Kể từ ngày hôm đó, Pond bắt đầu tàn nhẫn hơn. Lạnh lùng hơn. Và cũng từ ngày đó – hắn biến mất khỏi cuộc đời Phuwin.

Không nói , không gọi. Không lời chia tay.

Chỉ là đêm mưa, cậu đứng chờ ở bến xe bus, tay cầm điện thoại run lên từng hồi vì “số anh không liên lạc được”.

Hiện tại

Trời vẫn mưa.

Phuwin bước vào nhà, ướt sũng. Đèn không bật, không gian lạnh tanh.

Nhưng… có mùi gì đó.

Một bó hoa đặt sẵn trên bàn. Không thiệp. Không chữ. Nhưng là loại hoa cậu từng rất thích.

Cậu quay lưng lại, định cởi áo thì…
-“Đừng thay đồ trước mặt cửa kính.”
Giọng nói đó.

Pond.

Từ góc tối của phòng, hắn bước ra, áo mưa chưa cởi, tóc vẫn còn ướt.

Phuwin sững lại. “Anh đang theo dõi tôi?”

-“Không. Tôi đang bảo vệ em.”

-“Bảo vệ bằng cách xâm phạm cuộc sống của tôi lần nữa?”

Pond bước đến gần, ánh mắt không có chút giỡn chơi nào.

-“Lần này tôi không xin phép. Vì tôi đã từng cho em tự do… và suýt đánh mất em mãi mãi.”

-“Anh không hiểu,” Phuwin gắt lên, “Tôi không còn là đứa trẻ cần anh che chở, càng không cần anh xông vào đời tôi như một vị thần rồi biến mất như cơn ác mộng!”

Pond im lặng. Hắn đứng đó, ướt, lạnh, và tuyệt vọng.

Một lúc sau, hắn rút từ túi ra một bản hồ sơ mỏng, đặt lên bàn. Là ảnh, là tài liệu, là dấu vết của kẻ từng sai người truy sát Phuwin – ba năm trước.

-“Em tưởng tôi rời đi vì mệt mỏi à?”

Pond ngước mắt lên, giọng nghèn nghẹn:

-“Tôi rời đi vì em. Vì giữ em sống. Vì nếu lúc đó tôi chọn ở lại... em đã nằm trong danh sách nạn nhân từ lâu rồi.”

Phuwin nhìn hắn, mắt đỏ hoe.

Pond bước tới, đặt tay lên má cậu – dịu dàng nhưng kiên quyết:

-“Nếu cả thế giới muốn em chết, tôi sẽ là kẻ phản bội cả thế giới.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin