Chương 7: Khi em trở lại tất cả mới bắt đầu
Ngày hôm sau, Phuwin không đi làm.
Cậu không gọi cho Pond, cũng không trả lời tin nhắn của hắn. Ngày trôi qua với những suy nghĩ hỗn loạn về quá khứ, về lý do Pond rời đi, và giờ đây, hắn lại xuất hiện như một bóng ma ám ảnh.
Cậu nghĩ mình đã quên hắn. Nhưng, khi nhìn thấy bó hoa, khi nhớ lại những lời nói của hắn, Phuwin hiểu ra rằng mình chưa từng quên. Chỉ là chưa sẵn sàng đối diện.
Và rồi, chiếc chuông cửa reo. Phuwin đứng từ xa, nhìn bóng người đứng ngoài cửa kính. Là Pond.
-“Phuwin, mở cửa.”
Giọng hắn, mạnh mẽ và không chút kiên nhẫn. Cậu không muốn mở, nhưng trái tim lại phản bội lý trí, bước đến và kéo cửa ra.
-“Anh không mệt mỏi sao?” – Phuwin hỏi, ánh mắt cố gắng giữ khoảng cách.
Pond nhìn thẳng vào cậu, không trả lời. Hắn bước vào, như thể căn nhà này vẫn là của hắn, không có một ngọn lửa giận nào đốt cháy lòng.
-“Em nghĩ là tôi sẽ đi sao? Lần này tôi sẽ không rời đi.”
Phuwin im lặng, nhịp thở nhanh dần.
-“Anh có thể đi được không?” – Cậu quay mặt đi, giọng như nghẹn lại. "Anh đã từng nói muốn bảo vệ tôi, nhưng chỉ là... biến mất thôi sao?"
-“Phuwin, em không hiểu,” – Pond đứng thẳng người, không buông ánh mắt.
-“Nếu tôi không biến mất, em sẽ không sống được như bây giờ. Em sẽ là một trong những con cờ, không khác gì bọn kia.”
Một ngụm không khí nghẹn lại trong cổ họng cậu. Phuwin không nói gì, chỉ đẩy nhẹ vai Pond ra, cố gắng bước ra ngoài.
Pond thấy vậy, trong khoảnh khắc, hắn chỉ đứng nhìn, im lặng. Nhưng sau đó, hắn chậm rãi đi đến, vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau.
-“Lần này, em không thể chạy được nữa.”
Hồi ức quay lại
Ngày đó, trong căn nhà trống vắng, ánh đèn chỉ chiếu sáng một phần căn phòng. Pond ngồi trong bóng tối, nhìn vào tấm hình của Phuwin, đôi mắt hắn đong đầy sự quyết tâm. Hắn biết rằng nếu ở lại, cậu sẽ không an toàn. Nhưng hắn lại không thể rời đi.
Những kẻ nguy hiểm đã bắt đầu lôi kéo Phuwin vào trò chơi của họ, và Pond không thể để cậu rơi vào tay chúng. Không bao giờ.
-“Em sẽ không hiểu đâu, Phuwin,” – hắn thì thầm. “Nhưng tôi sẽ bảo vệ em, dù có phải đứng giữa mọi kẻ thù.”
Hiện tại
Pond kéo Phuwin lại gần mình, một lần nữa, chỉ còn khoảng cách giữa hai trái tim. Không còn là khoảng cách của người yêu cũ, mà là của những người không thể thiếu nhau.
-“Anh đừng làm thế.” – Phuwin cố gắng thoát ra, nhưng hắn càng siết chặt hơn.
-“Tôi đã sai rồi, Phuwin.” – Giọng Pond thấp xuống, dịu dàng nhưng đầy sự quyết tâm. “Lần này, tôi sẽ không để em đi đâu nữa.”
Phuwin cảm nhận được điều gì đó trong lòng, không phải sự sợ hãi, mà là một cái gì đó mạnh mẽ hơn – là cảm giác rằng hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Hắn đã trở lại. Và lần này, không gì có thể ngăn cản được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip