Chương 8: Chỉ cần em còn ở đây
Buổi sáng hôm sau, Phuwin vẫn đến công ty như thường. Cậu không trốn tránh, cũng không chủ động. Mọi thứ trở lại như cũ – ít nhất là bên ngoài.
Nhưng ai cũng thấy, Pond chẳng hề giấu giếm chuyện đặc biệt quan tâm đến cậu.
Từ ánh nhìn, đến tách cà phê cậu uống mỗi sáng, đều đã được chuẩn bị sẵn trong phòng chủ tịch.
-“Anh nghĩ việc này là bình thường sao?”
– Phuwin hỏi, mắt không rời khỏi xấp tài liệu.
-“Bình thường khi tôi muốn người mình thương được thoải mái nhất.” – Pond đáp, dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ cây bút bạc.
-“Anh cứ như vậy, tôi làm sao làm việc được?” – giọng Phuwin thấp nhưng cứng.
Pond bật cười khẽ: “Thì nghỉ làm đi. Về ở với tôi.”
Không gian yên lặng trong vài giây. Phuwin khẽ liếc sang, ánh mắt không giận, nhưng mệt mỏi.
-“Anh không hiểu gì cả.”
-“Không, tôi hiểu hết.” – Pond ngồi thẳng lại, ánh nhìn nghiêm túc – “Chỉ là em không cho tôi cơ hội để sửa sai.”
Câu nói đó, như một nhát cắt xuyên qua lớp phòng bị mà Phuwin xây dựng.
Cậu đứng dậy, lạnh lùng: “Tôi không phải là đứa con nít cần người sửa lỗi.”
-“Nhưng tôi là thằng đàn ông đã từng làm tổn thương em.” – Pond ngẩng lên, giọng thấp hơn – “Và giờ chỉ muốn làm mọi cách để em không rời khỏi tôi nữa.”
Phuwin khựng lại. Cậu không nói thêm, chỉ quay lưng bước ra khỏi phòng. Không nhìn lại.
Buổi chiều, trước cổng công ty
Một chiếc xe lạ dừng trước cổng. Một người đàn ông cao ráo, gương mặt sáng và nụ cười nhẹ nhã bước xuống.
“Phuwin.” – Người đó gọi tên cậu, giọng thân quen.
Phuwin bất ngờ: “Tin…? Anh làm gì ở đây?”
-“Làm ở đây, từ hôm nay. Anh là trợ lý tài chính mới.” – Tin cười, đưa tay ra. “Lâu quá không gặp, em thay đổi nhiều thật.”
Pond đứng trên tầng lầu, nhìn xuống. Bàn tay hắn siết nhẹ thành nắm đấm. Ánh mắt không rời khỏi khung cảnh đang diễn ra bên dưới.
Tối hôm đó, căn hộ Phuwin
Cậu nhận được một gói quà đặt trước cửa. Không tên, không thiệp.
Bên trong là một chiếc bút máy cũ – loại mà năm xưa Pond từng tặng cậu khi còn là sinh viên. Bên dưới là một tờ giấy nhỏ, chỉ ghi đúng một dòng:
-“Tôi không giỏi nói lời hay. Nhưng tôi biết cách giữ người mình không thể mất thêm lần nữa.”
Phuwin lặng người.
Cậu ngồi xuống sàn, ôm đầu gối. Không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe.
Ở đâu đó trong lòng, thứ gọi là “kiên cường” bắt đầu rạn nứt…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip