Chương 9: Em thấy anh là ai trong cuộc đời mình?
Văn phòng sáng hôm sau có chút ồn ào.
Lý do cũng đơn giản: Tin – trợ lý mới của phòng tài chính – xuất hiện với vẻ ngoài sáng sủa và nụ cười khiến bao ánh nhìn chao đảo. Nhưng điều khiến mọi người xôn xao hơn… là ánh mắt của người đó dành cho Phuwin.
Pond bước ra từ phòng chủ tịch. Ngay khi ánh mắt hắn bắt gặp cảnh Tin nghiêng người gần sát Phuwin để chỉ dẫn vài ghi chú, không khí xung quanh như lạnh đi mấy độ.
Leon đứng bên cạnh Pond, nhỏ giọng:
– “Cậu ta là Tin. Hồ sơ trong sạch. Nhưng quá sạch đôi khi cũng khiến tôi nghi.”
Pond không trả lời. Chỉ nhìn – rất lâu.
Giờ trưa – Phòng làm việc riêng của Pond
Phuwin đặt phần ăn lên bàn.
– “Tôi không đói.” – Cậu nói, định quay đi.
– “Em có thể không ăn, nhưng ngồi lại đây.”
Giọng hắn nhẹ, không gượng ép. Nhưng trong mắt là những tia tối cuộn ngầm.
Phuwin ngồi xuống, ánh mắt né tránh.
– “Sao không nói gì?” – Pond cất giọng.
– “Tôi không nghĩ có gì để nói.” – Cậu đáp thản nhiên.
– “Về Tin chẳng hạn.” – Hắn ngẩng đầu – “Em từng thích cậu ta?”
Phuwin ngạc nhiên. Nhưng rồi bật cười:
– “Không phải ai mỉm cười với tôi, cũng có nghĩa tôi sẽ rung động.”
Pond không cười. Hắn nhìn cậu thật sâu.
– “Vậy còn tôi thì sao?”
Không khí trong phòng chùng xuống. Tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa.
Phuwin chống tay lên bàn, ánh mắt mờ đục:
– “Anh từng là tất cả. Nhưng anh cũng là người làm tôi mất hết niềm tin.”
Pond không phản ứng ngay. Hắn chỉ lặng người trong vài giây. Rồi đứng dậy, đi vòng ra sau Phuwin, cúi thấp thì thầm sát tai:
– “Vậy hãy để tôi lấy lại từng chút một. Kể cả là em – lẫn niềm tin.”
Phuwin quay mặt đi, nhưng tim cậu đang đập lệch nhịp.
Buổi tối – tại nhà Tin
Tin đứng trước cửa kính, điện thoại kẹp sát tai.
– “Ừ. Tôi tiếp cận được rồi.”
Một giọng nói khẽ vang lên bên kia đầu dây:
– “Đừng để Pond phát hiện.”
Tin cười nhạt:
– “Hắn đã ngửi ra mùi rồi. Nhưng không sao, tôi không đến để đùa.”
Cúp máy. Anh ta siết nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay.
Tầng thượng tòa nhà công ty – đêm khuya
Pond đứng im, gió thổi tạt qua mái tóc rối. Hắn nhìn xuống thành phố, ánh đèn mờ nhạt. Từ túi áo vest, hắn rút ra một tấm hình cũ – trong đó là Phuwin, mặc đồng phục đại học, cười rạng rỡ bên cạnh hắn.
– “Đừng để người khác chạm vào em.” – Hắn nói, gằn nhẹ từng chữ – “Nếu không... tôi sẽ xé nát mọi thứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip