Chap 12: Nguyệt
-Bối cảnh chung-
Giữa dòng người vội vã, tấp nập thì ở đâu đó có một cặp đôi lặng yên đứng ngắm nhìn ánh trăng lẻ loi giữa bầu trời đêm rộng lớn. Trăng hôm nay rất đẹp, tròn và sáng lắm. Ánh sáng của trăng, một vẻ đẹp không do nó tạo ra nhưng nhờ sự xuất hiện của nó kết hợp với ngôi sao trung tâm của hệ mặt trời đã tạo nên sự hoàn mĩ về ánh sáng đêm.
Không gian lúc này là một hương thơm nhẹ nhàng được pha trộn từ mùi vị đắng cà phê và sự ngọt ngào của cam mật ong. Ánh trăng đêm, mùi hương, một cặp đôi. Quả thật là một bức tranh tuyệt hảo.
"Trăng đẹp nhỉ" -Louis-
"Phải trăng hôm nay rất đẹp, thú thật với cậu là tôi hiếm khi nào nghiêm túc quan sát một cảnh đẹp lâu tới như vậy" -Neo-
"Hah chắc có lẽ là do công việc"-Louis-
"Sure! Hôm nay tôi thấy trăng đẹp nên mở lời muốn cậu ngắm cùng không ngờ là cậu đồng ý"-Neo-
"Tôi chắc chắn là đồng ý rồi tôi thích ngắm trăng lắm nó tạo cho tôi một sự thoải mái ít tìm thấy ở các nơi khác lắm nhưng mà đây là lần đầu tôi ngắm cùng với người khác đó"-Louis-
"Bình thường cậu đi một mình sao?"-Neo-
"Không hẳn nhưng cũng có thể nói là một mình"-Louis-
Thế rồi cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng. Có thể nghe được nhịp đập của cả hai nhịp nhàng đồng đều. Louis tựa đầu vào vai Neo. Hai ánh mắt chạm nhau nhịp đập ngày một nhanh hơn. Và hình như.....
-Louis-
Hình như mình thích anh Neo mất rồi...
-Neo-
Mình thật sự rung động với em ấy rồi...
-Ở một cái ban công nào đó-
Đây có lẽ là đêm đồng ngắm trăng hay sao ấy nhỉ. Một lớn một nhỏ đang trò chuyện cùng nhau dưới ánh trăng. Thật lãng mạn. Một sự hoà hợp giữa hương sữa béo cùng với bạc hà tươi mát đã sinh ra thư thái, êm ái nhẹ nhàng.
Ngắm trăng đã rồi giờ kẻ này lại chuyển sang ngắm người. Ánh mắt si tình gì đây, ai đời nào lại nhìn người khác đắm đuối cơ chứ trừ khi là người yêu.
"Thật xinh đẹp"-Pond-
"Tôi cũng vậy trăng đêm nay đẹp thật"-Phuwin-
"Không không, tôi không nói trăng tôi nói cậu"-Pond-
"Hả! Anh nói gì cơ? Tôi sao?"-Phuwin-
"Chắc chắn là như vậy"-Pond-
"hihi cảm ơn anh"-Phuwin-
Lúc này mặt Phuwin đỏ bừng như trái cà chua. Ngại ngùng chẳng biết nói gì còn Pond thì sao. Anh ta hiện đang mỉm cười thỏa mãn vì câu nói của mình. Đúng thật là vẻ đẹp không nằm trên đôi má của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình chẳng hề sai.
-Phuwin-
Anh ấy khen mình đẹp sao. Hạnh phúc quá. Tim mình đập liên hồi từ nãy tới giờ rồi đó bình tĩnh lại đi tim ơi. Tôi đã cố kìm nén lại nếu không mùi tiết ra nồng quá thì Pond sẽ biết phát hiện mình thích ảnh mất.
-Pond-
Haha chỉ một lời khen mà em đã ngại rồi sao. Dễ thương. Chắc có lẽ mình thích ẻm rồi. Không đùa đâu đây thật sự là cảm giác thích một người một cách đàng hoàng ư? Lạ thật đấy, có nên theo đuổi Phuwin không? Con em mình sẽ cười vào mặt mình nhưng mà kệ đi không thể nào cản bước được Pond Naravit này đâu. Tôi sẽ chinh phục em cho bằng được.
-Bối cảnh chung-
"Này sao anh lại rủ tôi ở lại cùng anh ngắm trăng vậy?"-Phuwin-
"Tôi không biết nữa tại tôi muốn thôi"-Pond-
"À ok. Nhưng mà anh biết không trông anh rất giống một người anh thân thiết của tôi vào 7 năm trước đó"-Phuwin-
"Thật vậy sao? Người anh đó đẹp đến thế cơ à?"-Pond-
"Tự luyến quá nha anh trai nhưng mà giống thật đó"-Phuwin-
"Nhưng mà người anh đó giờ ở đâu vậy"-Pond-
"Ưm tôi cũng không biết nữa 7 năm trước anh ấy phải chuyển đi để đi du học giờ có thể là về rồi và anh ấy cũng ở khá gần đây"-Phuwin-
"Vậy à mà cậu có nhớ ảnh không?"-Pond-
"Có chứ tôi rất nhớ luôn là đằng khác vì anh ấy rất đặc biệt và quan trọng với tôi"-Phuwin-
"À nhưng mà tôi thấy cậu có chút quen thuộc với tôi đó kiểu như là đã gặp qua lần nào rồi"-Pond-
"Chắc là anh bị deja vu á"-Phuwin-
"Chắc là vậy rồi"-Pond-
-Phuwin-
Pond thấy mình quen thuộc sao. Mình mong là anh ấy sẽ nhớ ra được. Nhớ anh lắm rồi!
________end chap 12________
• mới comeback lại nên khá flop nhưng không sao đợi chờ là hạnh phúc mà mình viết để thỏa đam mê thoii
• có góp ý mọi người cứ comment nha iu mọi người💗💐🍀💮✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip