Chương 1: Bi Kịch Trong Đêm

Bangkok về đêm sáng rực ánh đèn, nhưng trong mắt Pond, tất cả trở nên mờ nhạt. Tiếng còi xe cứu thương rít lên từng hồi, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đường nhựa. Đôi chân anh lao đi vô định, trái tim quặn thắt trong lồng ngực. Chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi đã khiến thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ.

Cơn mưa quất vào mặt Pond lạnh buốt, nhưng không thể khiến anh tỉnh táo hơn. Cảm giác sợ hãi dâng trào như cơn sóng nhấn chìm anh, từng cơn thở dốc nặng nề. Chân anh mềm nhũn, bước đi loạng choạng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục. Hình ảnh Phuwin hiện lên trong tâm trí, em ấy cười rạng rỡ giữa nắng chiều, đôi mắt long lanh tràn đầy sức sống. Mới hôm qua thôi, em ấy vẫn còn ở đây, trách anh vì ăn vụng phần bánh ngọt của mình. Vậy mà bây giờ...

"Không... không thể nào..."

Pond lẩm bẩm trong vô thức. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn, bàn tay run rẩy không thể kiểm soát. Nếu mất Phuwin, liệu anh còn có thể tiếp tục sống không?

 -------------------------------------------------------------------

Bệnh viện. 

Đèn cấp cứu đỏ rực, nhấn chìm anh trong cảm giác tuyệt vọng. Pond run rẩy đứng trước phòng phẫu thuật, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Bên trong, các bác sĩ đang nỗ lực giành giật sự sống cho Phuwin. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, đôi khi gián đoạn khiến tim Pond như muốn ngừng đập. Nhân viên y tế chạy qua chạy lại, ai nấy đều gấp gáp. Máu loang trên tấm ga giường trắng tinh. Một bác sĩ bước ra, khuôn mặt căng thẳng.

"Cậu ấy bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ cố hết sức... nhưng không thể đảm bảo điều gì."

Pond lùi lại một bước, hai tay bấu chặt vào nhau. Đầu óc anh quay cuồng. Không, Phuwin không thể rời xa anh như thế này. Không phải như thế này!

Bàn tay siết chặt, hình ảnh Phuwin tràn về—nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sức sống, cái cách cậu trách móc mỗi khi anh trêu chọc. Tất cả như một cuốn phim quay chậm. Anh nhớ những ngày cùng cậu  rong ruổi trên chiếc xe máy cũ, nhớ cái ôm thật chặt trong ngày trời mưa, nhớ cả giọng nói cậu từng thì thầm bên tai:

"Dù có chuyện gì xảy ra... đừng bao giờ quên em."

Nhưng giờ đây, Phuwin đang nằm kia, hơi thở yếu ớt, giữa những âm thanh tút dài lạnh lẽo của máy móc.

Pond quỳ xuống, nước mắt tràn ra.

"Nếu có thể... nếu có thể quay lại... dù phải đánh đổi tất cả, tôi cũng chấp nhận."

Lời khẩn cầu vỡ vụn giữa đêm tối.

---------------------------------------------------------

Đột nhiên, không gian xung quanh anh biến mất. Không còn bệnh viện, không còn tiếng người gọi nhau cuống quýt. Chỉ còn bóng tối.

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ngươi thực sự muốn thay đổi số phận sao?"

Pond giật mình, quay phắt lại. Trước mặt anh, một ánh sáng xanh mờ ảo lơ lửng giữa không trung. Bóng tối kéo dài vô tận, nuốt chửng mọi thứ. Giọng nói ấy không hẳn lạnh lẽo, nhưng lại vang vọng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh, như thể đang cám dỗ, đang thử thách.

Từ trong hư vô, một cánh cổng khổng lồ hiện ra. Mặt đất dưới chân Pond rung chuyển, luồng khí lạnh lẽo tràn đến, siết chặt lấy anh như những sợi xích vô hình. Những hoa văn cổ đại phát sáng lập lòe trên bề mặt đá lạnh lẽo. Nó như đang quan sát anh, đánh giá từng cơn run rẩy của anh.

"Nếu ngươi muốn cứu cậu ấy... ngươi phải trả một cái giá." Giọng nói tiếp tục, vọng lại như đến từ chính tâm trí anh.

Pond nín thở.

"Mỗi lần ngươi thay đổi quá khứ, một phần ký ức về cậu ấy sẽ biến mất. Ngươi có dám chấp nhận không?"

Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Pond.

"Ta không chỉ nói về những khoảnh khắc vui vẻ. Ngươi có thể quên đi lần đầu tiên gặp cậu ấy. Quên đi lý do ngươi yêu cậu ấy. Có thể... đến một lúc nào đó, ngay cả cái tên Phuwin cũng chỉ còn là một khoảng trống trong tâm trí."

Không có gì đáng sợ hơn việc quên đi Phuwin.

Nhưng mất cậu ấy vĩnh viễn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Nhưng giọng nói vẫn chưa dừng lại.

"Nếu ngươi thất bại, không chỉ ký ức bị mất... mà linh hồn cậu ấy sẽ bị cuốn vào vòng xoáy luân hồi vĩnh viễn, hoặc tệ hơn... tan biến."

Pond cứng đờ.

Không có đường lùi. Không có sự lựa chọn nào khác.

Pond không cần suy nghĩ.

"Tôi chấp nhận." Giọng anh vững vàng nhưng bàn tay siết chặt đến bật máu. "Dù có quên đi tất cả... tôi cũng không muốn mất cậu ấy."

Khoảnh khắc lời nói ấy thoát ra, cánh cổng bừng sáng. Một luồng sức mạnh vô hình bủa vây lấy Pond, kéo anh vào vùng xoáy tối tăm không đáy.

Không gian vỡ vụn.

Thời gian bắt đầu đảo ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin