Chương 5 Khi Ánh Sáng Trở Thành Bóng Tối

Chương 5 Khi Ánh Sáng Trở Thành Bóng Tối

Pond ngồi trên nền nhà lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào khoảng không. Trong đầu anh là một mớ hỗn độn, những mảnh ký ức rời rạc, đứt gãy—như một tấm gương vỡ mà anh cố gắng ghép lại nhưng từng mảnh cứ rơi khỏi tay.

Anh lục tìm trong trí nhớ, cố gắng nắm lấy từng chi tiết nhỏ nhất về Phuwin—nụ cười, ánh mắt, giọng nói của cậu. Nhưng thật đáng sợ, mỗi lần cố nhớ, đầu anh lại đau nhói như bị ai đó siết chặt.

Anh đang quên dần Phuwin.

Bàn tay run rẩy với lấy một cuốn sổ, Pond mở ra, cầm bút viết xuống những gì anh vẫn nhớ.

"Phuwin thích uống trà hoa nhài."
"Phuwin thích ăn cay."
"Phuwin thích nghe nhạc vào buổi sáng."
"Phuwin từng nói rằng cậu ghét nhất là bị lãng quên."

Chữ viết càng lúc càng ngoằn ngoèo, nét mực nhòe đi vì tay anh siết bút quá chặt. Pond đọc lại những gì mình vừa viết, nhưng chỉ vài giây sau, chúng không còn nghĩa lý gì nữa. Những con chữ trước mắt anh nhạt dần, như thể bị xóa khỏi trí óc anh ngay khi anh vừa ghi lại.

"Không... không thể nào..."

Anh lật qua trang khác, viết lại. Nhưng ngay khi anh viết đến chữ "Phuwin", một cơn đau nhói như hàng ngàn mũi kim đâm vào đầu anh.

Pond bật dậy, quăng mạnh cuốn sổ xuống đất.

Nhưng rồi anh nhìn thấy nó—một tấm ảnh cũ rơi ra từ cuốn sổ. Là một bức ảnh anh và Phuwin chụp chung. Cậu ngồi cạnh anh, tay vòng qua cổ anh kéo sát lại, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.

Pond nhặt tấm ảnh lên, trái tim đập thình thịch. Anh nhìn cậu trong bức ảnh. Nhìn rất lâu. Rất lâu.

Nhưng... tại sao anh không thể nhớ được khoảnh khắc này đã xảy ra khi nào?

Tại sao cậu ấy lại cười như vậy?

Tại sao trái tim anh đau đến mức này?

Giống như một cơn sóng dữ quét qua, nỗi tuyệt vọng nhấn chìm Pond. Anh vò đầu, cắn chặt môi đến bật máu, cố ép bản thân nhớ lại—nhưng càng cố, mọi thứ càng mờ nhạt hơn.

Anh không chịu nổi nữa.

Pond lại bật khóc. Lúc này anh không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bức ảnh, làm nhòe đi hình ảnh của Phuwin. Anh vùi mặt vào tay, hơi thở đứt quãng, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ xung quanh mình.

Anh sợ. Sợ đến tột cùng.

Nếu cứ tiếp tục như thế này... sẽ có một ngày anh quên mất Phuwin là ai.

Sẽ có một ngày, cậu ấy xuất hiện trước mặt anh, gọi tên anh... nhưng trong lòng anh trống rỗng.

Sẽ có một ngày, Pond không còn biết mình yêu Phuwin.

Và đó chính là điều tàn nhẫn nhất.

-------------------------------------------------

Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một sắc vàng nhạt, dịu dàng nhưng lạnh lẽo.

Phuwin bước vào phòng.

Cậu đã quen với việc Pond ngủ quên trên bàn làm việc, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến trái tim cậu siết chặt.

Pond đang co người lại trên sàn nhà, lưng tựa vào tường, hai tay ôm chặt lấy đầu như thể muốn bấu víu vào chút ký ức cuối cùng. Tấm ảnh nhỏ nằm lăn lóc bên cạnh, nét mực trên cuốn sổ gần đó nhòe đi bởi những vệt nước mắt.

Phuwin nhíu mày, chậm rãi tiến lại gần.

"Pond..."

Giọng cậu khẽ vang lên, nhưng Pond không phản ứng. Phuwin quỳ xuống, chạm nhẹ vào vai anh.

Lúc đó, Pond từ từ ngẩng đầu lên.  Ánh mắt đỏ hoe, dấu vết của nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt anh. Phuwin khựng lại. Tim cậu thắt chặt. Cậu đã thấy Pond cười rất nhiều, thấy anh giận, thấy anh bối rối, nhưng chưa từng thấy anh yếu đuối đến thế này.

"Anh khóc sao?"

Giọng Phuwin rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng, từng chữ lại sắc bén như mũi dao nhỏ chạm vào lòng Pond.

Pond ngước lên, hoảng hốt khi thấy Phuwin đứng đó. Anh lập tức cúi đầu xuống, nhanh chóng đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt còn sót lại.

"Không có gì đâu." Anh nói, giọng khàn đặc, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Phuwin nhìn anh, đôi mắt cậu tối lại. "Không có gì?" Cậu lặp lại, bước đến gần hơn. "Anh ngồi đây một mình, khóc, nhưng lại nói với em là không có gì?"

Pond cắn chặt môi, không biết phải trả lời thế nào. Anh không thể để Phuwin biết sự thật. Rằng anh đang đánh đổi ký ức để bảo vệ cậu.

Anh sợ, nếu Phuwin biết, cậu sẽ đau lòng. Anh sợ, nếu Phuwin biết, cậu sẽ cố gắng ngăn anh lại. Và hơn hết, anh sợ... rằng một ngày nào đó, khi mọi thứ trở nên quá muộn, Phuwin sẽ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ. Thế nên, Pond chỉ cười, đưa tay xoa đầu cậu như mọi khi.

"Anh chỉ mơ thấy ác mộng thôi."

Phuwin không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Pond nghĩ rằng cậu sẽ tin. Nhưng Phuwin chưa bao giờ là người dễ bị lừa.

"... Vậy sao?" Cậu cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy lại chất chứa sự lạnh lẽo.

Pond khẽ gật đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên. "Ừ, không có gì to tát đâu."

Lần này, Phuwin không ép anh nói ra sự thật. Nhưng cậu cũng không bỏ qua. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Pond, không nói gì, cũng không nhìn anh. Chỉ ngồi đó, như thể cậu đang đợi.

Đợi đến khi Pond tự mình chịu không nổi mà nói ra tất cả. Chờ xem anh sẽ giấu cậu được bao lâu. Nhưng Pond vẫn im lặng. Vậy thì được. Phuwin nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình đang co rút từng chút một. Nếu anh đã không muốn nói, vậy thì...Cậu sẽ tự mình tìm ra sự thật.

-----------------------------------------

Sau buổi sáng hôm đó, Phuwin không còn nhắc lại chuyện Pond khóc. Cậu vẫn cười, vẫn trêu chọc anh như mọi khi, vẫn lén đặt lên bàn anh tách trà mà anh từng thích. Nhưng có một điều đã thay đổi.

Pond có thể cảm nhận rõ ràng sự xa cách giữa hai người.

Dù Phuwin vẫn ở đó, dù cậu vẫn quan tâm anh, nhưng có gì đó rất nhỏ, rất tinh tế, dường như đã rạn nứt. Mà đáng sợ nhất là Pond không biết phải làm gì để hàn gắn nó. Anh không biết mình đã quên đi bao nhiêu thứ nữa. Anh không biết còn bao lâu nữa, Phuwin sẽ không thể chịu đựng nổi sự xa cách vô hình này.

Những ngày tiếp theo, Pond cố gắng hành động như bình thường, nhưng có một điều khiến anh bất an hơn tất thảy.

Phuwin đang giấu điều gì đó.

Anh có thể thấy những đêm cậu thức khuya hơn, đôi mắt khi nhìn anh cũng sắc bén hơn. Cậu không chất vấn anh, nhưng ánh mắt cậu như thể đang nhìn thấu mọi lời nói dối.

Rồi đến một ngày, khi Pond vừa tan lớp trở về, anh thấy Phuwin đứng trước cửa nhà mình. Không phải chờ anh. Không phải vì muốn đến chơi. Cậu đứng đó, ánh mắt đầy sự nghi hoặc, tay cầm một cuốn sổ cũ kỹ.

Pond khựng lại. "... Em đang làm gì ở đây?"

Phuwin giơ cuốn sổ ra trước mặt anh. "Anh có biết thứ này không?"

Pond nhìn vào cuốn sổ. Đó là cuốn nhật ký mà anh từng viết về Phuwin. Tim anh thắt lại. Nhưng điều đáng sợ hơn là khi Phuwin mở nó ra—những trang giấy hoàn toàn trống rỗng. Không một chữ nào. Không một dấu vết nào của những dòng cảm xúc mà Pond đã viết.

Anh hoảng sợ giật lấy cuốn sổ, lật từng trang, nhưng tất cả chỉ là những tờ giấy trắng vô hồn. Không thể nào. Pond rõ ràng nhớ mình đã viết. Anh đã ghi lại tất cả—từng khoảnh khắc nhỏ giữa họ, từng cảm xúc vụn vặt mà anh không dám nói ra. Nhưng bây giờ, tất cả đều biến mất. Không phải bị xóa đi, mà là chưa từng tồn tại ngay từ đầu.

Pond nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Phuwin. Cậu đã nhận thấy điều gì đóKhông rõ là biết bao nhiêu, nhưng cậu đã bắt đầu nghi ngờ.

"Anh giải thích đi." Phuwin nói, giọng cậu rất nhẹ, nhưng trong sự nhẹ nhàng ấy lại là sự tổn thương sâu sắc. Pond không thể giải thích. Vì ngay cả chính anh cũng không hiểu nổi điều gì đang xảy ra với mình. Vì vậy, anh làm điều duy nhất mà anh có thể làm trong lúc này.

Anh quay lưng, chạy trốn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin