Chương 8 Cái Giá Của Lãng Quên

Dưới cơn mưa phùn lất phất, Pond chậm rãi bước đi giữa con phố vắng. Những hạt mưa nhỏ rơi đều trên mái tóc anh, len lỏi qua từng sợi vải áo, để lại hơi lạnh âm ỉ trên da thịt. Bầu trời xám xịt, nhuốm một sắc u buồn, giống như nỗi trống trải trong lòng anh bấy lâu nay—một cảm giác mất mát mơ hồ mà anh không tài nào gọi tên.

Pond không vội vã. Anh cứ thế bước chầm chậm, đôi môi khe khẽ ngân nga một bài tình ca cũ. Giai điệu ấy rất quen thuộc, cứ như đã từng vang lên vô số lần trong quá khứ. Nhưng lạ lắm... Anh không nhớ được ai đã từng hát nó cho mình nghe.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi nước lạnh buốt, thổi tung những trang sách trong tay Pond. Anh vừa mua cuốn 'Chúng Ta Của Sau Này ' trong một hiệu sách nhỏ ven đường. Không hiểu sao lại chọn nó, chỉ là vô thức bị thu hút bởi nhan đề ấy. Cái tên như một lời hứa hẹn, một cái gì đó quen thuộc nhưng lại đầy bất an.

Ngón tay thon dài lật giở những trang giấy còn thơm mùi mực mới, để rồi ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở trang cuối cùng.

Có một cái tên được ghi trên đó.

"Phuwin."

Pond cau mày. Anh đọc đi đọc lại cái tên ấy, lẩm nhẩm nó trong miệng, như thể cố gắng tìm kiếm một điều gì đó đã bị đánh mất.

"Phuwin..."

Cái tên này... lạ quá. Nhưng tại sao khi đọc lên, tim anh lại nhói đau đến vậy?

Là tên tác giả sao? Không, không phải. Cuốn sách này không ghi tên tác giả ở đây

Cơn mưa vẫn rơi, hòa cùng hơi thở Pond, lạnh lẽo và mông lung. Anh đưa tay chạm nhẹ vào dòng chữ, cảm giác như nó có một sức hút vô hình nào đó, kéo anh chìm vào vực sâu ký ức. Đoạn ký ức ấy mơ hồ đến nỗi anh không thể nào nắm bắt được—như thể trong những cơn mơ, có ai đó đang thì thầm gọi tên anh từ một khoảng cách xa xôi mà anh không thể với tới.

Cảm giác mất mát, hoang mang ùa về. Anh không thể hiểu được, tại sao cái tên này lại khiến anh đau đớn đến vậy? Những hình ảnh về Phuwin bỗng chốc hiện lên trong đầu, mơ hồ, mảnh mai như những tia sáng yếu ớt trong đêm tối.

"Phuwin... Tại sao cái tên này lại khiến tôi cảm thấy như mình đang đánh mất điều gì đó quý giá?"

"Chỉ là một cái tên thôi mà... Nhưng tại sao nó lại đau đớn đến vậy?"

Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Những giọt mưa không còn rơi xuống mà như đang bay ngược lên, không gian xung quanh anh vặn vẹo, méo mó như thể thời gian đang dần mất kiểm soát. Pond quay cuồng, không thể nắm bắt nổi thực tại, và rồi, giọng nói quen thuộc của Phuwin vang lên giữa dòng thời gian hỗn loạn.

Phuwin dịu dàng, như thể đang thì thầm vào tai Pond

"Anh thực sự quên em rồi sao, Pond?"

"Chúng ta đã từng như thế nào, em chẳng thể quên được, còn anh... chỉ đang mãi lẩn tránh."

Pond đứng sững người, mắt nhắm chặt lại. Cảm giác như ký ức về Phuwin đang dần mờ nhạt, tan biến vào khoảng không vô tận. Anh cố gắng nắm bắt những hình ảnh ấy, nhưng chỉ càng khiến chúng biến mất nhanh chóng hơn.

Một đôi tay nhỏ bé từng níu lấy tay anh trong những ngày mưa.

Một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, đầy hy vọng, đầy ấm áp.

Một người con trai với đôi mắt chan chứa yêu thương, nhìn anh với tất cả dịu dàng trên thế gian. Ánh nhìn ấy không thể nào quên, dù bao lâu đi nữa.

"Tôi đã từng... nắm tay em ấy dưới mưa... chúng ta từng có những khoảnh khắc hạnh phúc phải không?"

"Nhưng sao tôi lại không thể nhớ được những điều ấy? Tại sao ký ức lại trở nên mờ nhạt?"

Những hình ảnh đó như những làn sóng vỡ vụn, tan đi trong không khí. Pond vươn tay ra, cảm giác nghẹn ngào dâng trào, và trong lòng anh dâng lên một cảm giác sợ hãi mãnh liệt.

"Phuwin! Đừng đi... Đừng để tôi mất em lần nữa!"

"Những gì chúng ta đã có... sao lại chỉ còn là những mảnh vụn như thế này?"

Pond gào lên nhưng chỉ còn tiếng nấc. Cảm giác nghẹn ngào chực trào ra trong anh, nhưng những gì anh có thể làm chỉ là đứng lặng, nhìn những hình ảnh ấy như những mảnh vỡ của quá khứ mà anh không thể giữ lại.

Tim anh siết chặt. Đau quá. Phuwin...

"Chúng ta đã từng có gì đó? Một tình yêu mà tôi không thể nhớ. Nhưng tôi cảm nhận được, nó đã từng hiện hữu."

"Em ấy không chỉ là một ký ức... Phuwin, em ấy là phần quan trọng trong tôi. Làm sao tôi có thể quên em?"

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo tất cả những gì Pond biết về quá khứ, về Phuwin. Bàn tay anh vươn ra trong vô thức, cố gắng nắm lấy những hình ảnh ấy, nhưng chúng tan biến như làn khói, như một giấc mơ vụt mất ngay trước khoảnh khắc anh kịp chạm vào.

Dòng thời gian vẫn xoay, xoay mãi, cuốn trôi tất cả những gì anh từng có. Mọi thứ trở nên mờ ảo, nhạt nhòa như một bóng hình thoáng qua. Và Pond hiểu rằng, dù có muốn, anh cũng không thể giữ lại những gì đã trôi qua.

Bóng tối dần bao trùm.

Và rồi, Pond biến mất. Không có dấu vết, không có lời giải thích.

Mọi thứ... lại trở về hư vô.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin