06. Bạn giận

Đến giờ ra về, hai bạn thu dọn cặp sách rồi cùng nhau về như mọi ngày cho đến khi cả hai ra đến bãi giữ xe.

Pond giận dữ hét lớn:

- Địt mẹ! Đứa nào làm thủng lốp xe tao? - Anh cuối xuống kiểm tra bánh xe thì phát hiện một cây đinh to tướng cắm vào bánh xe của mình.

- Là ai? Là đứa nào làm?

Pond la lối xả cơn giận, anh nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ khả nghi, nhưng ở trường đông học sinh như vậy có khác gì mò kim đáy bể đâu. Pond bỏ cuộc định quay lại báo tin buồn với Phuwin thì thấy cậu bụm miệng như sợ không may phun ra tiếng cười không đúng lúc. Lúc này Pond mới ngộ ra, người cắm cây đinh vào bánh xe của anh không ai khác chính là thằng nhóc ngồi cạnh mình.

Hèn gì lúc bị anh lừa không hề nổi giận, thì ra là lặng lẽ tìm cách trả thù, bảo sao hôm nay Phuwin hiền thế.

Không đợi Naravit lên tiếng, Phuwin chặn lời anh trước:

- Thế thôi tao về trước nha Pond. - Phuwin vẫy tay tạm biệt anh rồi bỏ đi trước khi bị anh túm lại và mắng cho một trận.

Pond nhìn cái kiểu bỏ trốn này là biết chắc cậu là thủ phạm rồi.

Bạn Pond vội chạy đến trước mặt Phuwin, dang rộng hai tay ngăn cậu lại, anh hỏi:

- Khoan! Mày định lấy xe đạp để về à?

Phuwin trả lời như một điều hiển nhiên:

- Ừ, không đi xe đạp thì đi bộ về chắc.

Pond tặc lưỡi chán nản, anh vỗ tay lên trán:

- Chứ gì nữa? Hôm nay mày đi chung với tao mà.

Phuwin đúng là đồ khờ khạo.

Phuwin nghệt mặt ra, tay chân bủn rủn. Cậu đã quên mất một chuyện quan trọng chính là sáng nay cậu đi chung xe với Pond, bây giờ xe của anh thủng lốp thì hai đứa lấy gì mà về.

Thật ra Phuwin muốn trả thù Pond vì anh chơi cậu một vố ướt nhẹp, thế nên cậu mới nghĩ ra trò đâm cây đinh vào bánh xe đạp của anh để cho anh không có xe đi về nhà. Ai mà có ngờ cậu cũng bị liên lụy bởi chính trò chơi khăm của mình.

Phuwin gãi tai, cậu thầm trách chính mình:

- Má quên mất! Phuwin ơi sao mà nghịch ngu quá vậy.

Pond tiến đến gần cậu tra hỏi:

- Mày là đứa làm thủng lốp xe tao đúng không?

Bạn Tang giật thót vì bị nói trúng tim đen, miệng ú ớ như đứa trẻ tập nói:

- Hả? Không... không đâu. - Cậu cúi mặt tránh đi ánh mắt của anh.

- Xạo chó! - Pond cốc lên đầu cậu một cái rõ đau.

Anh vò đầu than thở:

- Phuwin ơi là Phuwin! Mày còn có thể ngu hơn được không vậy?

Pond bày tỏ thái độ bực dọc ra mặt, anh mắng:

- Bây giờ cả tao lẫn mày đều không có xe để về đây này. Mày thích cuốc bộ lắm hả? - Anh đẩy vai cậu.

Sau khi bị Pond kết tội cậu không chịu nhận hết phần lỗi về phía của mình, lập tức phản bác:

- Câm mồm! Tất cả là lỗi tại mày, ai kêu mày trêu tao trước. - Cậu chỉ tay vào mặt anh.

Pond không thèm cãi nhau với Phuwin nữa, anh thật sự rất giận cậu, học cả ngày đã mệt rồi mà giờ còn không có xe để về. Bây giờ còn đứng đây cãi nhau thì có đến tết Công gô cũng chưa về được tới nhà.

Pond hạ ngọn lửa trong lòng xuống:

- Mày... Dắt xe về nhanh lên! - Anh quăng xe cho Phuwin lo liệu còn mình bỏ đi trước mặc cho cậu kêu réo phía sau.

- Ê đợi tao nữa! - Cậu vội vã dắt xe đuổi theo anh.

Pond đi trước nhìn ngó xung quanh xem có tiệm sửa xe nào không, xui làm sao hôm nay tiệm nào cũng đóng cửa. Thế là hai bạn phải đi bộ từ trường về đến nhà giữa thời tiết nắng nóng của thành phố Chiang Mai. Cả đoạn đường về nhà, không khí ngột ngạt bao trùm lấy Phuwin khiến việc hít thở thôi cũng trở nên khó khăn, cậu không dám hó hé lời nào, chỉ lẳng lặng theo sau Naravit. Bình thường cả hai đi với nhau không bao giờ im lặng như thế này nên Phuwin cảm thấy cực kì áp lực.

Cảm thấy quá căng thẳng nên cậu đã bắt chuyện với Pond trước, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của anh.

Về đến nhà của Phuwin trước, cậu giao xe lại cho anh nhưng chưa kịp chào tạm biệt thì Pond đã đi mất, còn chẳng thèm nhìn cậu một cái.

- Thôi xong mày rồi Phuwin ơi! - Phuwin nhìn theo bóng lưng của Pond dần xa, cậu tự gõ vào đầu mình.

Cậu chỉ giỡn một chút thôi mà làm Pond giận đến vậy hả? Chỉ là cái đinh thôi mà?

...

Buổi tối, Phuwin ngồi trên giường dán mắt vào màn hình điện thoại đang sáng, thấp thỏm chờ tin nhắn của Pond. Cậu đã nhắn tin với anh nhưng Pond xem rồi không thèm trả lời lại, xem ra là rất giận.

Phuwin dành thời gian ăn cơm, tắm rửa và thậm chí là thời gian chơi điện tử của mình để nghĩ cách khiến Pond hết giận. Cậu đã vất vả như vậy mà đến cả tin nhắn Pond còn không thèm để ý đến. Bạn nhỏ tắt điện thoại, nhanh chóng xuống giường và đi đến bàn học, cậu chần chừ một lúc lâu mới quyết định mở hộc tủ ra, bên trong chính là "kho báu" của cậu, mà thứ quý giá với cậu còn có gì ngoài đồ ăn vặt. Cậu đem hết tất cả bánh kẹo trong ngăn tủ cho vào một cái bọc ni lông và chỉ chừa lại đúng một cái chocopie - món cậu thích nhất.

Vì để dỗ Naravit mà cậu đã đem hết đồ ăn vặt yêu thích của mình cho anh, rõ ràng đối với cậu Pond là người bạn mà cậu xem trọng.

Phuwin buồn bã từ biệt "báu vật" của mình rồi đem tất cả chúng chạy sang nhà của Pond.

Phuwin đứng trước cổng nhà Pond, cậu hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.

- Pond ơi! - Phuwin gọi vọng vào nhà.

Không ai trả lời cậu.

Phuwin lấy hơi gọi thêm lần nữa:

- Có ai ở nhà không?

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Phuwin biết Pond có ở nhà, phòng của anh bật đèn sáng trưng trên lầu hai, chắc là do không muốn gặp Phuwin nên mới trốn tránh.

- Pond ơi, tao xin lỗi! Tao treo đồ ở cổng lát nữa mày ra lấy nha. - Phuwin rầu rĩ treo bọc bánh kẹo lên tay nắm cổng nhà của anh. Cậu đứng đó thêm một lúc xem anh có xuống nhà không nhưng mãi mà chẳng thấy người đâu, chỉ thấy lạnh thôi. Cậu ủ rũ bỏ về, đi được mấy bước thì có tiếng mở cổng, cậu quay đầu lại đã thấy Pond đứng trước nhà.

- Xin lỗi người ta mà mới nói được mấy câu đã bỏ về rồi, không có thành ý gì hết. - Pond lấy bọc đồ trên cổng đưa lại cho Phuwin.

Pond nói tiếp:

- Tao không cần mấy thứ này đâu, mày đem về đi.

Phuwin xua tay không nhận lại, một hai đẩy bọc bánh về phía của anh.

Cậu xịu mặt, giọng nói như bị nghẹt mũi:

- Tao xin lỗi, tao biết sai rồi, mày đừng giận tao nữa.

Nhìn cậu lúc này thật sự rất tội nghiệp, giống như mèo con bị chủ phạt vậy, hai tay cứ bấu vào nhau.

- Pond, đừng giận nữa mà. - Phuwin nắm mép áo của Pond năn nỉ.

Cậu tấn công anh bằng gương mặt mèo con mít ướt khiến hai gò má của anh đỏ như hai con tôm luộc. Naravit nuốt nước bọt, anh im lặng đưa lại bịch bánh cho Phuwin.

Cậu tưởng anh không chấp nhận lời xin lỗi của mình, mặt mũi héo queo:

- Tao xin lỗi mà... - Phuwin nhận lại bịch bánh từ Pond mà chỉ muốn quẳng đi cho xong.

Pond khịt mũi nói:

- Cầm về đi, tao không giận mày nữa đâu.

Thật ra anh không giận Phuwin đến mức đó, anh đã gắn bó với Phuwin từ năm lớp sáu đến tận bây giờ, trải qua bao nhiêu trò chơi khăm của cậu, nhiêu đây không đáng. Tuy nhiên, anh ghét cái tính cãi cố của cậu, đã sai rành rành ra đó không xin lỗi thì thôi lại còn đẩy hết phần lỗi về phía của anh. Phải giận mấy lần như vậy để cậu kiềm cái thói cứng đầu của mình lại. Hơn nữa, cái dáng vẻ khúm núm sợ sệt của Phuwin khiến anh muốn chọc ghẹo thêm nên mới giả bộ giận hờn thế thôi chứ thật ra anh đã hết giận từ lâu rồi.

Phuwin nghe vậy tươi tỉnh hẳn ra. Cậu vui mừng:

- Không giận nữa thiệt hả?

- Ừ không giận. - Pond vuốt tóc.

Phuwin hỏi lại để chắc chắn:

- Không giận nữa chắc chắn nha?

- Không giận nữa.

- Chắc chưa?

Bạn Phuwin vừa được tha thứ lại trêu người ta nữa rồi.

Pond phải kiềm chế biết bao nhiêu để không nổi khùng đánh cho cậu một phát rồi đá đít về nhà.

- Tao giận! - Pond lườm nguýt Phuwin.

- À à, xin lỗi, không trêu nữa. - Cậu cười hề hề.

Anh cười bất lực với cậu bạn ngốc nghếch của mình. Giây trước còn sụt sùi mà giây sau đã cười toe toét rồi.

- Mai qua đón tao đi học biết chưa?

Cậu chớp mắt nhìn Pond, giọng tỉnh bơ:

- Tại sao phải đón?

- Còn dám hỏi. - Naravit giơ nắm đấm. Phuwin theo phản xạ lập tức lùi về sau.

- Giỡn thôi mà. Thế vào nhà đi, mai tao sang đón.

- Về đi đồ lộn xộn.

Phuwin vẫy tay tạm biệt Pond sau đó cầm bịch bánh tung tăng trở về nhà. Phuwin vừa xin lỗi được Pond mà còn không mất bịch đồ ăn nên cậu hạnh phúc lắm, chắc tối nay sẽ ngủ rất ngon.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ có bạn lớn đứng nhìn bạn nhỏ lon ton chạy về, cười như một thằng ngốc. Pond "xì" một tiếng:

- Muốn ghét cũng không được.

TBC.


🧚: Giận thì giận mà thương thì thương hehee.  Mấy tình yêu đọc fic nhớ để lại vài bình luận nha 💞



Julita
211223

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip